warning : không liên quan đến mạch truyện nguyên tác, ooc
*mấy cái nì chỉ là những mẩu chuyện nhỏ bé cùng satoru do tui nghĩ ra tùy hứng thôii*
_________________________________________________Nếu có người hỏi rằng, trong tất cả các môn học t/b ghét nhất là môn gì thì câu trả lời chắc chắn là "toán" "Đặc biệt là toán bình".
Còn vì sao lại ghét thì chỉ có một lý do duy nhất là mấy cái mấy cái hình không gian chồng chéo lên nhau , chằng chịt lên nhau nhìn rối mắt muốn chết.
Mỗi lần trong giờ toán hình mỗi buổi chiều học nâng cao thì t/b chỉ biết cúi gằm mặt xuống nhìn vở rồi giả vờ như đang suy nghĩ rồi viết bài lia lịa để cô không gọi hoặc khi cô bảo sẽ gọi những đứa không giơ tay lên bảng làm lại, t/b cũng giơ tay lên để tránh bị gọi hay giơ tay những câu a ,b đầu tiên của bài toán, đấy là mánh khóe sinh tồn của t/b trong mỗi tiết toán hình. Nhưng hôm nay xui sao, như mọi lần các câu trong bài, câu nào bạn cũng giơ tay để cô không để ý đến mà có điều nó hơi lạ.
Khoảnh khắc bị cô gọi tên "t/b! lên câu này cho cô , câu nào cũng thấy em hăng hái giơ tay mà không được gọi nên câu này gọi bù ấy nhé" chân tay bạn bủn rủn cực kì chỉ muốn chôn chân ngay tại chỗ ngồi không nhúc nhích cho đến khi cô nhắc lần nữa "t/b!".
Miễn cưỡng lên bảng, cầm viên phấn lên nhưng không viết được chữ gì trên cái bảng đen cả. Các bạn nhìn, cô nhìn , cả lớp nhìn con người này làm bài. Không biết làm như nào, t/b liền quay xuống cầu cứu 3 người anh em chí cốt của mình. Suguru thì cứ liên tục lẩm bẩm cái gì đó rồi chỉ chỉ, chẳng hiểu ý của cậu còn Shoko thì viết lên tờ giấy cách làm nhưng khoảng cách khá xa, bạn không thể nhìn được.
Đến người anh em cuối cùng - Gojo Satoru thì cậu ta không những không chỉ bài cho t/b mà còn cợt nhả trêu .tức chết mà không làm được gì. Đứng đấy một lúc, quay xuống nhìn các bạn rồi lại quay sang len lén nhìn cô thì thấy cô đang xem xem bản thân mình làm được gì.
Tưởng chừng như không thể cứu nhưng bỗng cái thằng đầu bạc m9 đứng dậy lên chỗ bàn cô nói xin đi vệ sinh. Nhận được cái gật đầu đồng ý của cô, Satoru đi qua bạn rồi thì thầm vào tai bạn cách làm này. Không chỉ đứng lại một tí nhắc bạn đâu mà còn giả bộ làm rơi cái kính mà nhặt lên đứng lau lau xong nhắc bạn các bước tiếp theo rồi mới đi ra khỏi lớp.
Chưa bao giờ cảm thấy Satoru đẹp trai như thế này, lúc bài làm trên bảng đã xong xuôi và đi về chỗ bạn đã thầm nghĩ nhất định sẽ trân trọng Satoru , không bao giờ đánh Satoru nữa.
Anh Satoru!Tan học, Satoru đến chỗ bạn để tay lên đầu bạn coi bạn như một dựa rồi nói " Tí ra nhớ mua cho anh cái bánh , anh cứu chú em một mạng đấy, biết ơn khi được làm bạn anh đi".