warning : ooc
__________________________________________________Lần đầu tiên gặp em. Em láo , dù sao thì nhỏ hơn 1 tuổi cũng là nhỏ vậy mà con nhỏ đấy dám xưng "bà đây" . Nói chứ nếu là người khác không nhận ra là đàn anh còn được , còn Satoru đây cao ráo , trưởng thành không lớn tuổi hơn thì là gì?
Lần thứ hai gặp em. Em giúp đỡ người khác chẳng màng đến mình đang ra sao , lúc em cứu được một trong số người ở đấy vẻ mặt em có vẻ vui lắm. Chẳng hiểu nối em vui vì điều gì? Vui vì giúp đỡ được người khác còn bản thân mình đang tả tơi hết à? Bao đồng, Nhưng dù sao thì cũng "thật đẹp".
Lần thứ ba gặp em. Em cảm ơn vì lần trước đã đến nơi viện trợ em và xin lỗi vì lần đầu gặp đã vô lễ. Nhìn em lúng túng vô cùng khi cố nghĩ ra gì đó để nói chuyện cho đến khi thấy tôi nói đến một số loại bánh ngọt. Em rủ tôi đi để mời nhằm tạ ơn. "Dễ thương nhỉ?.
Lần cuối gặp em. cơ thể em không còn chút hơi ấm nào , cả người lạnh ngắt , đôi môi từng luôn tỏa sáng kia mím lại , đôi mắt nhắm nghiền. Mặt cắt không một giọt máu , em hi sinh khi làm nhiệm vụ , em rời khỏi trần gian này nhưng tôi lại thấy được "sự mãn nguyện của em vì đã cứu giúp được những người chung quanh và ít nhất điều đấy giúp ích phần nào để xây dựng nên một cuộc sống tốt đẹp của người dân?" có lẽ vì tôi hiểu chính khoảnh khắc em xả thân mình em cũng luôn mong muốn mọi người được sống hạnh phúc dù bản thân có ra sao.
"Em ơi nhưng liệu những kẻ người tầm thường ngoài kia có thật sự biết ơn em không? rồi trong số đó ai sẽ thương xót cho em?"
Tôi chỉ biết ôm lấy em rồi nghĩ những điều vô nghĩa đấy rồi sau này lại sống để thực mấy lời mà em hay nói trước khi rời đi " em sẽ bảo vệ tất cả mọi người"
.
.
.
.
"Đơn giản vì em muốn vậy",