Thi Vũ quay đầu lại, nhìn thấy chồng mình 1 thân áo blouse bên ngoài, bên trong là cái áo sơmi xanh nhạt, mặc quần âu đen.
Nàng đứng khép nép vào người cô, làm như cả 2 không có gây gổ vậy đó.
- Somi, cô tốt nhất tránh xa vợ tôi ra.
Nàng nhìn cô gái trước mặt, là bác sĩ Somi lúc trước được Vương Dịch nuôi sao ? Xinh đẹp có chứ, nét đẹp không thuần việt là con lai chắc chắn là vậy. Nét đẹp mặn mà, mà bất cứ ai nhìn thấy cũng phải đổ gục.
- Mấy hôm nay không phải bác sĩ Vương đây không có ca trực, sao lại không về nhà nhỉ ? Hay cô vợ đây không hợp khẩu vị với chị ? - Somi từng bước tiến sát lại chỗ Vương Dịch, nói nhỏ nhưng đủ để làm cả 2 vợ chồng nghe.
Vương Dịch nhoẻn miệng cười, ghé sát tai cô ta nói 1 câu :
- Thật ra, là quá hợp khẩu vị, cô ấy khiến tôi chết mê chết mệt trên giường. Tôi muốn bảo toàn sức khoẻ 1 chút nên mới ở lại viện. Chỉ sợ về gặp vợ lại không muốn đi, như vậy bệnh viện sẽ tổn thất đó.
Somi nghe xong liền bỏ đi. Vương Dịch cười khẩy rồi quay lưng đi, Thi Vũ thấy thế liền đi tò tò theo còn cố ý níu lấy cánh tay của chồng. Cô chẳng bài xích cũng chẳng nắm lại, nàng biết người ta còn giận nhiều lắm.
Vào phòng riêng, cô khoá cửa lại rồi gồi trên ghế dài, ngồi tựa ở đó.
- Chị đến đây làm gì ?
- Chị...chị đến đưa canh cho em..- Nàng giơ camen đựng cach gà cho cô thấy, còn cố tình đưa ra nụ cười nũng nịu.
- Để lên bàn đi, xong rồi chị có thể về. - Cô lãnh đạm phun ra mấy chữ.
Nàng đặt canh lên bàn dựa vào vai cô, dùng tay ôm eo người ta, rúc sâu vào ngực người ta mà năn nỉ :
- Người ta nhớ chồng mà.......ở nhà buồn lắm. Đừng giận nữa, người ta biết sai rồi.
- Chị về đi, vài hôm nữa em đem thêm vài sủng vật về, cho có chị có em, vui nhà vui cửa. - cô nói lẫy 1 câu.
- Hong hong, hỏng chịu.......người ta biết em thương người ta nhất mà.- Nàng càng nói, càng cạ mặt vào hõm cổ cô sâu hơn.
- Biết vậy sao ?
- Sao em lại giận dai như vậy ? Người ta hay nói "Vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường" mà.- Nàng chu môi lên hôn vào hõm cổ cô, khiến chỗ đó hằn lên vết son môi đỏ tươi.
- Vậy tối nay có hẹn cuối giường đi rồi tính tiếp.
- ............. - Nàng im ru, không nói lời nào.
Nàng ngoan ngoãn ngồi đó nhìn chồng ăn, nhìn chồng làm việc. Không ho hé tiếng nào vì nàng biết rõ, bây giờ nên ngoan ngoãn 1 chút sẽ dễ sống hơn.
Đồng hồ điểm 7.00 tối, Vương Dịch cởi áo blouse ra, lay lay cái người đang ngủ mê trên ghế :
- Về nè !