Vương Dịch vuốt ve cơ thể của nàng rồi đặt nàng xuống giường. Cô mặc lại quần áo cho mình rồi ngồi bên cạnh nàng :
- Chị định uống thuốc gì mà lại uống nhầm thuốc này ?
- Nhức đầu, buổi chiều chị rất nhức đầu.
- Vậy bây giờ còn nhức đầu không ? – Cô đưa tay ra xoa bóp 2 bên thái dương cho vợ, ân cần hòa
- Hong, mà giờ nhức cái khác. – Thi Vũ chu chu cánh môi lên, vẻ giận dỗi.
Vương Dịch bật cười, chăm chú xoa thái dương cho nàng, mãi đến khi nàng ngủ thiếp đi, cô mới nhẹ nhàng nằm xuống bên cạch, để nàng gối đầu lên tay mình rồi mới an tâm chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Thi Vũ thức dậy bởi ánh sáng bên ngoài chiếu vào khung cửa sổ. Nàng lấy tay che mắt rồi nhìn người bên cạch mình đang ngáy.
Vương Dịch là 1 bác sĩ danh tiếng được người ta ái mộ, Vương Dịch đứng đắn bao nhiêu nàng không cần biết, nàng chỉ biết chồng mình có 1 thói quen vô cùng xấu không thể bỏ đó chính là khi ngủ, bàn tay luôn đặt ở ngực nàng mới chịu ngủ ngon. Còn nếu không đặt ở ngực thì sẽ là....là nơi đó. Nàng thì cưng chiều chồng nên mặc cho cô làm càn. Nàng thật sự đã dạy hư ông chồng này rồi.
- Nhất Nhất, dậy đi......!
- Ưm.......chị hành em cả đêm rồi.......cho em ngủ....... – Cô kéo sát nàng
Với mình hơn, tay vẫn ở trên ngực nàng mà xoa xoa.
- Nhất Nhất không phải em có hẹn với mọi người sang đây ăn tiệc sao ?
Vương Dịch bỗng chốc nhớ ra, thật ra đầu tuần có hẹn 2 bác sĩ Hỷ Nghiên và Chính Hoa sang đây ăn 1 buổi tiệc nướng. Hỷ Nghiên và Chính Hoa là bạn thân thời sinh viên của cô, bây giờ làm chung 1 viện.
Vương Dịch ngóc đầu dậy, mỉm cười chồm qua đặt lên môi vợ nụ hôn :
- Chào buổi sáng cục cưng
- Chào buổi sáng, bác sĩ Vương và đừng hư hỏng nữa, lấy tay em ra khỏi ngực chị. – Thi Vũ trừng mắt với chồng rồi đánh nhẹ vào bả vai cô, trực tiếp dùng tay đẩy cái bàn tay hư hỏng ấy ra khỏi bầu ngực chi chít dấu răng của mình.
Vương Dịch nhe răng cười rồi tiến tới bế vợ vào phòng tắm.
Đặt nàng trên bồn rửa mặt, cô đi ra ngoài lấy tuýp thuốc mỡ vào. Mở rộng 2 chân nàng ra, cô khẽ nuốt khan, sao đỏ au vậy nè trời ? Đứa nào ác ôn mạnh tay vậy ? Ủa ? Ủa, mình mà.
Ơ nhưng tại hồi tối nàng rù quyến cô chứ bộ, cô là bác sĩ tốt bụng nên mới giúp nàng. Trong một phút, cô tự thấy mình thật vĩ đại.
- Đỏ quá vậy nè, thấy chưa ? Tại chị đó
Vương Dịch tặc lưỡi , vạch vạch 2 mép thịt ra xem kĩ hơn một chút
- Gì, em chơi xong rồi đổ thừa cho chị hả ?? Huhuhu....em hỏng có thương người ta ~..........
Ơ cái tình huống gì đây ? Sao bây giờ thành ra cô là người có lỗi vậy ? Không phải là tại nàng sơ sẩy uống nhầm thuốc nên mới thành ra như vậy sao ? Haizzz, thật là khó chiều .