- Cái gì, trước đó em có nuôi một cô gái ? Sao chị không biết? - Thi Vũ ngồi bên cạch ngước lên nhìn chồng.
- Em........không phải.......em..... - Vương Dịch bất ngờ nuốt khan.
Hỷ Nghiên nhìn Thi Vũ , vẫn tiếp tục lèm bèm :
- Hức.......Somi đã về Hàn Quốc...hức..làm chung bệnh viện.....hức
em không biết sao? Hức.....hức......
Chính Hoa thấy không ổn thì liền tiến tới bịt miệng người yêu mình lại, rồi kéo Hỷ Nghiên ra khỏi nhà, lái xe đưa cái người say xỉn không biết tốt xấu đó về nhà.
Thật ra, trước đó cô có quen 1 cô gái tên Somi, có đem về nhà nhưng chỉ là sống thử vài hôm, nhưng chưa hề có gì bậy bạ đâu nha, chỉ ăn uống chung cùng đi làm, ngủ chung rồi ôm hôn vài cái thôi. Vương Dịch giai đoạn đó đang học lấy bằng thạc sĩ, nên cũng không đặt quá nhiều vào vấn đề tình cảm.
Somi 2 năm trước trở về Canada chăm bà ngoại bệnh nặng, hiện nay đã trở về Hàn Quốc làm chung bệnh viện với bọn họ.Vương Dịch thấy việc này không nên nói cho cô vợ của mình nghe làm gì, cô tự cảm thấy việc đó không quan trọng.
Nàng không nghe cô nói thêm cái gì, liền lãnh đạm đi vào bên trong nhà bỏ mặc cô ngồi ngoài vườn ngây ngốc.
- Chị....... - cô đi vào bên trong, leo lên giường rồi khều khều bả vai vợ mình.
- Em đừng chạm vào chị. - Nàng gạt tay cô ra vén cái chăn cao hơn, mắt cũng đỏ ửng lên.
Nghe tiếng vợ mình thút thít khóc, cô cảm thấy ngực trái mình đau nhức không cách nào tả được. Vội xoay nàng lại đối diện với mình, vuốt vuốt nước mắt cho nàng nhưng bị nàng tránh né.
-Chị à em với cô ấy chưa hề đi quá giới hạn. Chỉ đơn giản là ăn chung, đi làm
chung thôi.
- Cái gì, ăn ở chung mà em nói là đơn giản? - Nàng gằn từng câu nói câu chữ.
- Không phải, em........trời ơi, chuyện đó cũng đã lâu, em đã dứt khoát với cô ấy, bây giờ em có 1 mình chị thôi. Chị làm sao vậy ? - Vương Dịch yêu vợ mình đến nỗi, chỉ cần nhìn thấy nàng khóc là tim gan cô cứ lộn tùng phèo lên, nên âm giọng có hơi cao hơi lớn.
Nàng vừa mới chỉ định im, nhưng nghe cô hét lên thì nàng càng tức hơn :
- Em vì cô ta mà lớn tiếng với chị ? Vì người yêu cũ mà lớn tiếng với vợ.
- Em không có. Nhưng mà........ - Cô đưa tay xoa xoa lên vai cho vợ rồi dỗ dành. Là nghe nàng khóc nên mới nóng giận, chứ không phải vì Somi kia mà la mắng nàng.
- Em đừng có đụng vô chị. Em chán chị rồi chứ gì, rồi mai mốt em lại rước thêm đứa nào về mà nuôi nhốt nữa......?- Nàng lần nữa hất tay cô ra.
- Thi Vũ, chị quá đáng lắm rồi đó- Cô ngồi dậy, hầm hầm nhìn vợ mình. Tại sao lại như thể cô là 1 người bừa bãi vậy.
- VẬY ĐI TÌM ĐỨA NÀO KHÔNG QUÁ ĐÁNG MÀ YÊU. EM ĐI ĐI. - Nàng ngồi bật dậy, mắt sưng đỏ nước mắt ròng ròng.
Vương Dịch leo tọt xuống giường, đi ra ngoài cũng không biết là đi đâu
***************
Ngày thứ nhất, không hề có 1 cuộc gọi nào vào máy nàng cũng không hề có dấu hiệu gì để thông báo rằng cô sẽ về nhà.
Nàng cả ngày không ăn uống, ban đêm lại không ngủ được cứ rấm rứt khóc như vậy.
...............
Ngày thứ 2, cô vẫn không trở về, nhưng có người đến là bác sĩ Irene khoa nhi.
- Ưm.....chị là Irene , bác sĩ Vương nhờ chị về lấy cho em ấy vài bộ đồ.
Thi Vũ im lặng không nói gì, lặng lẽ đi vào bên trong lấy cho cô 3 cái áo sơmi, vài bộ nội y và 3 cái quần âu. Còn thêm 1 cái áo ấm.
Đưa túi đồ cho Irene , nàng nuốt nghẹn nói :
- Chị........cho em hỏi, chồng em và bác sĩ Somi.......ừm.......có hay gặp gỡ nhau không ?
- Ò, để xem......hình như là không. Cả bệnh viện đều biết bác sĩ Vương thương yêu vợ, bác sĩ Vương có vẻ tránh né Somi lắm, từ lúc Somi làm việc tại Time, chị chưa thấy bọn họ nói chuyện câu nào. - Irene nhận lấy túi đựng đồ của Vương Dịch , nói ra những gì mình thấy.
------------
Ngày thứ 3, nàng trở về nhà mẹ mình.Ngồi đối diện với bà, nàng vẫn không thôi thút thít nước mắt cứ thi nhau rơi.
- Cái con bé ngốc này, con rể ta yêu thương con như vậy, con còn tính toán chuyện quá khứ với nó ? Đúng là nó hơi đào hoa nhưng khi cưới nhau về, con có thấy nó làm gì bậy bạ bên ngoài không ?
Ngưng 1 chút, vuốt vuốt gò má con gái :
- Chuyện đó là chuyện hồi " thanh niên bồng bột", bây giờ nó 1 lòng yêu thương con, lại lo cho gia đình chúng ta như vậy. Lần này con sai rồi, đi đến bệnh viện mà xin lỗi chồng đi.
Nàng xụ mắt xuống, nhớ chồng quá.
Đầu giờ chiều, nàng hầm 1 nồi canh gà rồi đem đến bệnh viện cho chồng. Bác sĩ, y tá nhìn thấy nàng liền vui vẻ hẳn. Cả bệnh viện ai chẳng biết đây là cô vợ cưng của bác sĩ Vương, bác sĩ Vương tuy trầm tính mà cô vợ thì lại vui vẻ thân thiện, lúc nào đến cũng đem cho bọn họ quà.
Hôm nay cũng vậy. Nàng chìa ra cho bọn 2 túi giấy to sụ.
- Bánh ngọt ở trung tâm ạ, anh chị chia nhau ăn nhé ! Cho em hỏi...bác sĩ Vương đang ở đâu vậy ?
- Bác sĩ Vương hôm nay không có ca mổ, chắc đang ở phòng riêng. Cảm ơn em về phần bánh ngọt nhé!-cô bác sĩ xinh đẹp nhận lấy rồi tưoi cười nhìn nàng.
Nàng vui vẻ gật đầu, rồi quay bước đi. Nhưng chỉ mới quay ra đã đụng phải 1 người con gái tóc vàng, mắt xanh đang nhìn mình. Nàng khép nép gật đầu rồi lách qua 1 bên, nhưng hình như người con gái không muốn để nàng đi.
- Vợ chị Vương Dịch đây sao ? Cũng xinh đẹp đó không biết là sủng vật thứ bao nhiêu rồi nhỉ ?
- Thứ mấy cô không cần biết, chỉ cần biết tôi là người cuối cùng. - Nàng không biết cô gái đó là ai, nhưng nếu muốn gây sự thì nàng cũng không ngán đâu.
- Mạnh miệng vậy, chỉ e rằng chị Vương Dịch thấy sủng vật khác đẹp hơn lại quăng cô ra đường. Hoặc nuôi cùng 1 lúc 2,3 người chẳng hạn, nhà rộng như vậy mà.......!! - Cô ta hất hàm nhìn nàng rồi nở nụ cười nửa miệng.
Nàng cùng chưa kịp trả lời thì đã nghe có tiếng phát ra từ đằng xa :
- Đúng là nhà tôi còn rất rộng, nhưng chỗ ngực trái lại bị vợ tôi chiếm hết, nên chật rồi.