Chương 2

172 19 4
                                    

Chương 2 : Lải lơ lải lơ~
Huhuhu viết xong đăng lên kiểu gì nó bay hết luôn😭 còn mỗi phần đầu có 53 từ được giữ lại hà. 1641 từ của tuii😭
---------------------
Sau khi Iruma mất, Soy đi theo cô cháu gái, chứng kiến cảnh mấy ông bà lão từng được Iruma giúp đỡ góp tiền vào rồi đưa cho cô cháu gái để đóng viện phí, họ còn giúp cô bé lo luôn phần an nghỉ cho Iruma. Soy nhìn cô cháu gái đang im lặng quỳ trước di ảnh của ông nội mình, cậu nhớ lại...
- Hồi tưởng của Soy -
Lẳng lặng đứng nhìn Iruma gần được một tháng, trước ngày mất tầm 2 tuần, Iruma có nói với cô cháu gái rằng mình muốn ăn cháo thịt bằm. Cô cháu gái Akiho biết không thể sống cùng với ông được lâu nên đã đồng ý ngay tắp lự rồi chạy đi mua cháo. Lúc đó trong phòng còn mỗi Iruma.
Đoạn này xin phép xưng Iruma bằng ông vì Iruma đã lúc này lớn tuổi rồi, xưng cậu thì hơi kì;-;;
Ông bỗng đưa đầu nhìn về phía khoảng không, nơi Soy đang đứng. Khẽ cười, ông cất giọng nói già nua :
- Soy... Là cậu sao?
Soy sững người, không khí xung quanh bóp méo, một bóng hình dần hiện ra :
- Iruma.. Từ khi nào cậu...
"đã nhớ lại bọn tớ..." - câu nói của Soy bị nuốt ngược vào trong khi Iruma tiếp tục cất tiếng.
- Bất ngờ chứ? Tớ thấy cậu khi cậu bị hết năng lượng và phải rời khỏi bòng bệnh. Sau đó thì tớ nằm mơ.
- Tớ mơ về những ngày còn ở Ma Giới, những ngày cùng các cậu cười đùa, trả qua vô số chuyện thú vị. Tuy rằng chỉ mơ và nhớ được vài phần nhưng tớ vẫn nhận ra bóng lưng khi đó là cậu mà. - Iruma cười, nếp nhăn trên mặt cũng cong theo.
Thấy Soy im lặng, Iruma tiếp tục cất tiếng :
- Có lẽ tớ sắp chế-t rồi nhỉ?
Iruma nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có những cái cây to lớn mọc um tùm lá. Iruma bỗng thở dài rồi lại nói tiếp :
- Cuối đời mới nhớ ra các cậu, tội lỗi quá đi..
Soy lắc đầu, nói :
-Đừng tự trách bản thân, là do tụi tớ muốn gặp cậu, tới khi gặp lại thì chợt nhận ra tuổi thọ con người và ác ma chênh lệch rất nhiều... Có khi cái lúc cậu được đưa về Nhân Giới thì cha mẹ cậu đã già rồi...
- Không có đâu... Chắc Sở Ma Quan đã quay ngược thời gian trên Nhân Giới hay gì đó nên cha mẹ tớ vẫn vậy à
- Vậy sao...
- Thế... Mọi người ở đó thế nào rồi?
- Mọi người đều có công việc riêng hết rồi, toàn chức cao không đó. Người làm ở Sở Ma Quan, người làm trong Thập Tam Quan, muốn yên bình hơn thì về trường làm giáo viên. Tuy giờ Ma Giới vẫn bỏ tróng ghế Ma Vương nhưng đều được mọi người sắp xếp các công việc đâu vào đó hết, chủ yếu là Alice làm đấy, Sabro thì cũng có làm nhưng ít hơn vì cậu ta bận rong chơi cùng Clara rồi.
- Ôi chà, họ thành một cặp rồi sao?
- Ừm. Hai người họ kết hôn long trọng lắm.
Nghe tới đây, Iruma cúi đầu nhìn bàn tay nhăn nheo vì tuổi già của mình, giọng run run khẽ nói :
- Tớ bỏ lỡ nhiều điều nhỉ...
- Ừm... <Cậu còn bỏ lỡ cả một tình yêu nữa...>
Không khí bỗng rơi vào im lặng, mãi sau Iruma mới cất tiếng :
- Soy này, khi về đó nhớ gửi lời cảm ơn và xin lỗi của tớ tới mọi người nhé. Cảm ơn vì đã ở bên và làm bạn với tớ và xin lỗi vì đã lừa dối và bỏ đi.
Soy không nói gì, chỉ gật đầu coi như đồng ý nhưng điều đó cũng khiến Iruma mỉm cười an tâm. Lúc này, cô cháu gái Akiho cũng mua cháo về tới nơi, Soy nhanh chóng ẩn thân vào không khí, tiếp tục chứng kiến cảnh cô bé chăm sóc Iruma. Cô bé đi vào thấy ông mình như vừa gặp chuyện nào đó rất vui, cô nhẹ nhàng đưa tay sửa ga giường, kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống rồi cất giọng nói trong trẻo tò mò hỏi :
- Ông ơi, nãy cháu đi mua cháo ông gặp chuyện gì vui sao ạ?
- Ừm, tự nhiên ông nhớ ra được nhiều điều về ngày ông còn bằng tuổi cháu.
Nói xong, Iruma đưa tay xoa đầu Akiho như một thói quen.
Cô bé đang cầm tô cháo nóng đặt lên đùi, cẩn thận mở nắp ra, nghe vậy bèn hỏi tiếp :
- Thật sao ạ? Nó có vui không ông?
Phải nói rằng cô chưa bao giờ được nghe ông kể về hồi còn nhỏ, chỉ biết vài điều khi ông ngủ vô tình thốt ra. Nhưng ông chỉ thốt ra tên ai đó hoặc cái thứ tiếng gì đó mà cô không biết nên cô cũng chịu.
- Ừm, ông được cha mẹ bán cho một người, ban đầu ông đã rất sợ nhưng người đó giải thích rằng mua ông về chỉ muốn ông làm cháu trai của ông ấy. Ông ấy là hiệu trưởng một ngôi trường nên việc nhập học của ông vô cùng đơn giản, ở nơi đó ông cũng làm quen những người bạn đầu tiên. Nhưng rồi hành vi mua bán người kiểu đó bị phát hiện. Ông được trả về đây, ông ấy thì bị bắt đi...
<Vậy ra đó là lí do ông không bao giờ kể mình nghe về quá khứ... Thứ tiếng ông thốt ra trong mơ chắc cũng là tiếng ở nơi đó..> Akiho thầm nghĩ, điều đó làm cô càng thương ông mình hơn.
- Thế khi ông được đưa về thì cha mẹ ông có biểu hiện gì không ạ?
- Cha mẹ ông đã xin lỗi nhưng vì lúc đó ông không còn nhớ gì về kí ức kia cả nên ông không mấy để tâm. Tuy vậy họ chỉ xin lỗi cho qua loa thôi chứ ông lại quay về cuộc sống cũ, tiếp tục làm nhiều công việc cùng lúc với lý do là chăm sóc cha mẹ.
Akiho không muốn nghe nữa. Ông cô là người tốt, những người xung quanh kể cả không cần nhờ ông ấy vẫn giúp đỡ nhiệt tình, vậy mà có những người lại lợi dụng sự giúp đỡ ấy mà khiến ông phải cực khổ. Cô sợ mình không kìm được nước mắt nên đã nhanh miệng nói :
- Ông ơi, mình ăn mau đi, cháo thịt bằm để nguội không ngon đâu.
- À ừ nhỉ. Ông xin lỗi nhé, lại để cháu nhắc rồi.
Akiho nở nụ cười thật tươi, cất giọng nói nhẹ nhàng :
- Không sao đâu ông, chúng ta cùng ăn nhé.
Cứ thế, Soy im lặng nhìn hai ông cháu vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.
- End hồi tưởng -
Soy không nói gì, chỉ rời khỏi đó, trước khi rời khỏi còn vỗ nhẹ vai của Akiho xem như an ủi. Ác ma sẽ không can thiệp vào thế giới của con người nhưng cậu quyết định làm trái ý một lần để giúp Iruma. Cậu sẽ gửi tiền hàng tháng cho Akiho giúp cô đóng tiền học và tiền ăn trong từng tháng dưới danh nghĩa là người giám hộ bí ẩn do Iruma nhờ cậy, cậu sẽ gửi tiền cho tới khi cô bé có công việc chính thức.
< Chắc cô bé sẽ không biết gì đâu nhỉ..> - Soy nghĩ thầm
Akiho nhạy cảm nhận thấy vai mình như có một bàn tay đặt vào đang an ủi mình, cô cho rằng đó là ông mà cố kìm lại nước mắt muốn trào ra nhiều hơn.
Về Ma Giới, Soy đã kể lại toàn bộ bao gồm cả những cuộc trò chuyện của Akiho và cậu với Iruma. Lớp Cá Biệt nghe xong thì chỉ im lặng, Soy biết họ lại nhớ về Iruma nhưng cậu cũng thế nên không nói họ.
- Nhiều năm ròng rã trôi qua, nhiều tới nỗi mà con tg không xác định được là bao nhiêu năm đã trôi qua -
Tại Ma Giới, phòng làm việc của Alice
Hắn đang xử lý giấy tờ thì điện thoại bên cạnh rung lên, màn hình hiển thị tên "Shad Lied". Hắn cầm lên và bắt máy
Alice : [Nhân giới có chuyện gì mà khiến cậu phải gọi tôi vậy, Lied?]
Lied : [Ya~ Không có chuyện gì to tát lắm đâu~]
Alice : [Bớt giở giọng phát ớn đó ra và nói hẳn hoi lại đi]
Lied : [Nae~ Chỉ là tớ gặp được một cậu nhóc giống Iruma và cũng tên là Suzuki Iruma đó!]
Alice vừa hờ hững xem giấy tờ vừa nói chuyện với Lied thì bỗng bật dậy, giọng nói trở nên gấp gáp và bất ngờ.
Alice : [Lied, cậu nói gì cơ??!! Không đùa đấy chứ!!!???]
Jazz : [Không đùa đâu, tôi với cậu ấy vừa gặp trong một quán coffee mèo, đó có thể là người giống người nhưng cũng có thể là kiếp sau của Iruma]
Alice : [Quán coffee mèo thì có lẽ là mấy quán ma trà nuôi thêm mấy con thú ở dưới Ma Giới đi, nhưng kiếp sau là cái gì?]
Jazz : [Haiz.. Tốt hơn là cậu nên học thêm nhiều điều về Nhân Giới đi, bọn tôi ở đây mà nói chuyện với mấy cậu sao mà khó quá!]
Alice : [Thi thoảng mới vậy thôi. Hơn nữa... Trả lời câu hỏi dùm]
Jazz : [Rồi rồi, cậu cứ hiểu đại khái một người không có con cháu gì mà nhiều năm sau bỗng xuất hiện một người y hệt đi, con người bảo là có thể họ là kiếp sau của người đó đấy]
Bên kia Lied đang ồn ào bắt Jazz trả lại điện thoại nhưng Alice hắn không quan tâm, thứ hắn quan tâm là cái khái niệm kiếp sau gì đó kìa. Nếu là đúng thật thì hắn sẽ được gặp lại Iruma-sama của hắn đúng không..?
Alice : [Vậy mấy người còn lại biết chưa?]
Hắn muốn là ác ma đầu tiên biết được chuyện đó ở Ma Giới và.. Tuyệt! Hắn quả thật là ác ma đầu tiên biết được!!
Lied đang vui vẻ vì được lấy lại điện thoại : [Ya~ Nên cảm ơn vì tớ gọi cậu trước đi, mấy người còn lại chưa biết, trên Nhân Giới thì có lẽ mỗi tôi với Jazzy gặp thôi. Vậy nên cậu thông báo cho những người khác nhá]
Alice : [... Trọng điểm là câu sau đúng không?]
Lied : [ Hehe~ Nghĩ sao thì nghĩ, tớ đi thông báo cho Koreri và Soy đây! Ma Giới nhờ cậu nhé, cây thương của Iruma-kun!]
Alice : [Biết rồi...]
/Tút-/
Cúp máy, hắn đi tới cửa sổ, ngắm nhìn bên ngoài.
Iruma-sama, sớm thôi, hãy chờ tôi...

[AzuIru] [ĐN Mairimashita Iruma-kun!] Kiếp Sống MớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ