Chương 3

108 11 0
                                    

Bốn thân ảnh nhỏ bé chạy như điên giữa con đường mòn hướng từ rừng ra con hẻm vùng ngoại ô. Khi một trong bốn đứa lên tiếng rằng có vẻ đã cắt xa được lũ người kia thì chúng mới dừng lại. Cái sự ảm đạm của khu rừng lúc này làm Seungcheol cảm thấy rợn cả xương sống. Bốn đứa ngồi bệt xuống thảm cỏ khô héo, Soonyoung nhất quyết không chịu thả Jihoon xuống khỏi lưng dù cậu đang rất mệt.

Khoảng năm phút sau, Seungcheol đứng dậy vực lại tinh thần những đứa khác. Khi chúng chưa kịp chuẩn bị là bao thì tiếng súng đột nhiên vang lên. Đồng tử Soonyoung chợt dại đi trong đôi phút rồi thu nhỏ lại.

Sau tiếng súng vang trời ấy, tiếp diễn là vệt máu tươi đột nhiên bắn lên mặt cậu. Soonyoung đứng dậy chạy ngay tức khắc, gào lên bảo Myungho mau đỡ Seungcheol. Bốn đứa trẻ lại một lần nữa chạy đi, nhưng không phải trong màn đêm ảm đạm. Mà là giữa khu rừng đầy mùi thuốc súng khi mà lũ người kia bắt đầu nả đạn vào chúng.

"Soonyoung, dẫn Myungho chạy chỗ khác đi!" Seungcheol nói với Soonyoung, buông tay Myungho ra rồi đẩy cậu về phía Soonyoung và Jihoon.

"Hyung, anh điên à!" Myungho dùng cánh tay khác nắm chặt lại anh trưởng, đôi mắt vẫn còn ầng ậng nước vì những gì vừa xảy ra, cậu không thể bỏ Seungcheol lại một mình rồi chạy đi mà lo cho chính mình. Bọn trẻ vốn đã được dạy rằng phải luôn nhớ một điều. Vì lúc trước chúng được người lớn lo lắng, săn sóc nên chúng có thể tranh cãi với nhau, nhưng bây giờ chúng chỉ có nhau. Chúng không thể làm gì khác ngoài việc tin tưởng, bấu víu vào nhau mà sống đến hết đời.

Myungho choàng tay Seungcheol qua vai mình, tay đỡ lưng Seungcheol chạy sang hướng ngược lại về khu rừng, để một mình Soonyoung và Jihoon chạy ra ngoại ô.


Myungho đỡ Seungcheol chạy trong vô thức, cậu chẳng dám chớp mắt dù cho gió cứ tạt như rách da trong cánh rừng. Chẳng biết hai đứa đã chạy biết bao lâu để rồi lạc đến công viên nước bỏ hoang mà chúng vẫn thường đến chơi. Myungho thả Seungcheol ngồi dựa vào bức tường ẩm ướt đã đóng đầy rêu cũ kĩ. Cậu nhìn xuống chân Seungcheol, ở cổ chân là một lỗ đen ngòm cứ chảy ra những dòng đỏ tươi tanh tưởi đặc sệt. Myungho lấy trong túi ra chiếc khăn tay, băng lại vết thương cho Seungcheol.

Seungcheol nhìn đứa em nhỏ trước mặt, mắt cậu mờ đục đi vì nước mắt. Vì đau, không chỉ vì vết thương mà vì cậu quá thương cho các em, anh muốn cho bọn nhóc một mái nhà ấm cúng, muốn đứng lên bảo vệ chúng, nhưng bây giờ lại để cho em nhỏ chăm sóc thế này.

"Anh xin lỗi, xin lỗi vì không bảo vệ được mấy đứa." Seungcheol thều thào mấy câu, tay nắm chặt vùi đống rêu bám dày đặc trên sàn.

"Nè, anh biết không, lúc anh nắm tay rồi đưa em về nhà và cho em một gia đình đến bây giờ em đã cảm giác như mình thoả mãn được mơ ước rồi. Bây giờ là lúc khốn khó anh cũng không để em phải đi một mình, lúc chúng ta tách ra anh đã nắm lấy tay em chặt nhất tức anh đã không bỏ mặc em. Vì chúng mình còn nhỏ, chúng mình không có đủ nhiều sức mạnh để làm những thứ như dì RosaLyn hay cô Cheonseo hay chú Yoon và chú Victor. Thế nên anh đừng có xin lỗi nữa. Anh đang làm em thấy có lỗi lắm đó."

Myungho tay băng lại vết thương cho Seungcheol, miệng lại nói không ngừng, đôi bàn tay sớm nhoè đi vì nước mắt. Từng lời cậu nói ra như moi hết cả lòng tạng. Những lời thật thà từ tận đáy lòng. Giọng nói run rẫy thì thầm giữa màn đêm, chen với tiếng thở hồng hộc sau cuộc đuổi bắt, thanh âm vang nhè nhẹ đến lạnh người.

[ Seventeen ]_Về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ