chương 11

4.6K 462 60
                                    

Hôm sau anh thức dậy , chuẩn bị đồ vệ sinh cá nhân đi lại lau tay chân cho cậu kiểm tra máy đo nhịp tim , sau đó gọi cho bác quản gia đến chăm cậu, hôm nay anh có tiết không nhiều nhưng lại toàn môn chính nên muốn nghĩ cũng không được , dặn dò bác quản gia kỹ càng sau đó cũng rời khỏi bệnh viện lên con xe của mình mà chạy đến trường

Vừa xuống xe thì nhóm bạn anh đi lại vỗ vai

- tới rồi đó hả ? Tao còn tưởng mày sẽ nghĩ để chăm Fourth ? ( Phu )

- cũng muốn nghĩ vì hôm nay ít tiết nhưng toàn môn quan trọng nên muốn nghĩ cũng không được

Điện thoại anh rung lên là tin nhắn trong nhóm học bá , bảo lên phòng riêng dành cho học bá để lấy phiếu đăng ký

- tao lên phòng học bá đã , bây lên lớp đi

Nói xong anh bỏ đi lên phòng , vào tới nơi anh không thấy các học bá khác chỉ có mình Nan ngồi trong đó cầm trên tay phiếu đăng ký tham gia cuộc thi bầu ra chủ tịch học sinh

- mình tới rồi

- ao cậu tới rồi hả ? Tới đây mình đang cầm phiếu đăng ký nè

Anh đi tới chỗ Nan cầm trên tay phiếu đăng ký đọc sơ lược một chút anh cũng hiểu kha khá về những luật thi , nó không khó đối với anh , cầm tờ giấy lại bàn của mình , cầm bút điền thông tin bên đây Nan cũng đi lại bàn của anh nhìn sau đó hỏi

- năm trước kêu cậu tham gia cậu nhất quyết không chịu vì bảo không thích lo các chuyện của trường , sao nay kêu một cái là cậu tham gia luôn vậy , ngoan mà nghe lời tớ thế ?

- tớ không nghe lời cậu , tớ có lý do mới tham gia

- vì ai hả ?

Ánh mắt Nan mong chờ nhìn anh , gương mặt lộ rõ thắc mắc

- cậu biết để làm gì ?

- mình hỏi thôi mà

Anh vẫn điền thông tin mà không trả lời hay nói tới Nan câu nào , bỗng Nan hỏi anh

- nè Gem nếu có ai đó muốn theo đuổi cậu thì thế nào ?

Anh ngước lên nhìn sau đó mặt không biểu cảm ra gì mà tiếp tục cúi xuống viết

- thì kệ họ , việc họ thích ai hay muốn theo đuổi ai không thể cấm cản

- cậu có khó chịu hay không ?

- không nếu như đừng lại gần mình

Nụ cười trên môi Nan chợt tắt

- Gem nhưng cậu không thích ai hay sao ?

- có chứ

Anh ký tên của mình , điền xong thông tin nhìn lại tờ giấy kiểm tra lần nữa chắc chắn xong thì đưa lại Nan

- mình có thể hỏi là cậu thích ai không ?

Anh nhìn Nan nheo mày , đặt bút xuống

- cậu muốn biết làm gì ?

- mình làm bạn với nhau từ khi vào trường đến giờ , cùng làm học bá cũng gọi là thân nên mình muốn biết thôi , một năm mấy nay chắc thấy cậu để ý đến ai

- năm nay thì có

- thật hả Gem ?

- ừm , thật

Nhắc đến đây trong đầu anh lại hiện ra gương mặt của cậu , bất giác mỉm cười nhưng mắt của anh lại đang nhìn vào khoảng không vô tình Nan lại đối diện với ánh mắt đó , làm Nan tưởng anh đang cười với mình

- cậu...

- à cậu biết cảm giác khi yêu một người là thế nào không ?

- la...làm sao tớ biết được

Nan đỏ mặt quay đi , Gem nhìn khó hiểu sau đó lại hỏi

- thì không phải từ khi lên đây cậu có rất nhiều bạn trai sao ? Không lẽ như thế cậu lại không biết

- cậu muốn cua người ta đúng không ?

- đúng

Câu trả lời thẳng thắn của anh làm tim Nan hẫng một nhịp , sao anh lại có thể thẳng thắn như vậy ít nhất phải có chút bất ngờ dành cho cô chứ nhưng không sao vì anh sau hôm nay sẽ là của cô nên không cần quá bất ngờ cũng được

- vậy cậu mua hoa với nhẫn tặng cho người đó đi

- hoa sao ? Nhẫn thì hợp lý đó nhưng hoa .... à thôi nhưng em ấy sẽ thích nó , cảm ơn cậu

Nói xong anh bước ra khỏi phòng học bá , Nan đứng trong đây vui mừng khôn xiết , còn anh quay về lớp , lớp học bắt đầu được 15 phút anh đã vào trễ nhưng giáo viên thấy huy hiệu học bá trên áo anh thì không nói gì mà để anh vào học như bình thường

Lớp anh ít tiết nên học xong ra sớm nhất trường ,  anh không quan tâm đám bạn của mình mà đi thẳng ra xe chạy về bệnh viện , trên đường về anh ghé qua cửa hàng bán hoa mua cho cậu một bó hoa oải hương , anh nhìn nó cười mỉm sau đó lại ghé vào tiệm trang sức lớn nhất , mua cho cậu một chiếc nhẫn

Xong xuôi anh chạy về bệnh viện đến phòng của cậu vừa vào thì anh đã đứng hình khi thấy cậu đang ngồi trên giường bệnh mắt nhìn anh , trên mặt vẫn đeo mặt nạ trợ thở , nhưng mặt cậu cũng tươi hơn đôi phần thấy anh cậu hơi lo sợ mà nhích người đi cậu không sợ anh đánh cậu vì anh đã cứu cậu vài lần

Nhưng cậu sợ anh ghét cậu , phải trong trí nhớ trước đó là anh ghét cậu , dù anh đã cứu cậu nhưng anh luôn nói những lời làm cậu đau lòng , anh thấy cậu sợ mình thì tim hơi quặng , anh bảo bác quản gia về trước sau đó anh đi lại ngồi bên mép giường cầm tay cậu

- Fourth ! Em thấy trong người thế nào ?

Cậu hơi rụt tay lại nhưng không được anh nắm quá chặt

- e...em ổn

- không cần sợ anh Fourth , từ giờ anh sẽ bảo vệ em được không ?

- a...anh bảo ve..vệ em ?

- đúng

- nhưng...P'Gem k..không phải anh ghét em sao ?

Nghe cậu nói làm tim anh đau nhói , ánh mắt nhìn cậu nay ôn nhu lại ôn nhu hơn

- anh thương em

[ GEMINIFOURTH ] Bé con anh sẽ chăm sóc cho em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ