xuân trường không đôi co , ngồi xuống ngay bên cạnh ngọc chương . chỉ là trong căn phòng này có mỗi cái ghế dài , không ngồi đây thì ngồi đâu . anh cắm mặt vào điện thoại không thèm đoái hoài tới chương nữa , nó không nhận được câu trả lời xứng đáng cho sự chờ đợi của mình thì hậm hực thôi rồi . vũ ngọc chương nhức đầu quá .
ừ nhỉ , nó đang ốm cơ mà . anh đến đây cũng để xem ngọc chương còn sống hay đã chết nên giả vờ giả vịt một tí chắc không bị đánh đâu . nó đứng dậy chuẩn bị đi , xuân trường nhìn thấy thế cũng lên tiếng hỏi một câu đi đâu vậy . ngọc chương lẩm bẩm nhỏ xíu là đi vệ sinh , nó loạng choạng bước tới cửa . trông người không đặt xuống sofa của xuân trường là nó biết anh sẽ bám theo ngay đằng sau nó đây , ngọc chương nhanh chóng đẩy cửa ra ngoài .
ngọc chương vừa mở cửa ra ngoài từ giả vờ đã thành chóng mặt thật . bình thường nó thấy không khí này tuyệt vời vãi chưởng , nhưng giờ tiếng nhạc nhẽo ì đùng với ánh đèn chiếu loạn xì ngậu làm ngọc chương không thể xác định nổi phương hướng bước đi luôn .
xuân trường thấy nó khuất bóng là cũng đứng bật dậy đi theo . anh không vội dí sát đến ngọc chương mà giữ một khoảng cách xem trước , nó chống một tay vào tường bước chậm rì . xuân trường thắc mắc , ốm gì mà nặng dữ vậy , mấy em cho bao nhiêu twerk cũng không khỏi vị trùi .
" chương , tôi đỡ nhé ? "
" không cần đâu , vào phòng đi ."
" trông bạn như này chắc gì đã đi tới nơi được toàn thây , bớt ngang đi thằng chương cua ."
xuân trường thấy giọng nó khản đặc thì hơi lo lo rồi , nét mặt anh hiện rõ trạng thái cảm xúc . còn ngọc chương vẫn cứ tròn vai , nó diễn vai người bệnh nặng đạt đến nỗi xuân trường sợ tái cả mặt . anh với nó vừa quay về phòng chờ thì trường nhận được cuộc gọi lấy hàng của shipper .
" tôi đi lấy cơm , ngồi đây đợi , uống nước đi ."
" nhất thiết không ? "
" không ra lấy thì bom hàng người ta à ? "
" ở đây đi , tôi thấy không ổn tí nào ."
xuân trường mím môi phân vân , đành ló đầu ra cửa nhờ một em nhân viên ra lấy đồ hộ bao nhiêu để anh chuyển khoản . trường ở lại với chương . nó cúi mặt nhắm tịt mắt , hơi thở khò khè còn vành tai thì nóng rực như mở ngoặc bổ sung thêm đầy đủ nội dung cho câu nói vừa nãy . xuân trường dễ yếu lòng lắm , thấy thằng chương như vậy đâu dám rời đi , ngồi bên cạnh nó hở ra là chạm vào cổ nó kiểm tra nhiệt độ .
" chương , khó chịu quá à ? "
hơi thở nó cứ càng ngày càng nặng , xuân trường nhỏ nhẹ hỏi nó . ngọc chương không thích dựa dẫm nhưng riêng anh trường thì có đấy , sao nào . nó ngước lên nhìn anh , đuôi mắt nó hồng hồng trông tội lắm , trường công nhận là thằng chương đẹp trai nên nó nhìn anh với anh mắt này thì xin lỗi anh không giữ mình nổi .
" lát ăn xong rồi uống thuốc là đỡ thôi ."
trường mân mê đuôi tóc sau gáy nó . cảm thấy thời cơ đang chờ đợi mình nên ngọc chương nhanh chóng tìm điểm an vị trên vai anh . xuân trường bất ngờ nhưng anh không những không đẩy nó ra mà còn xoa đầu nó . chương nó nhõng nhẽo lắm nên mấy hành động này như lúc còn yêu nhau anh làm đầy , chỉ là chuyển từ còn yêu sang còn đâu thôi .
" trường ."
" ơi ."
" sao tôi nhớ bạn quá ."
chương lúc này đang hoàn toàn tỉnh táo , nó ốm chứ nó không chơi đá , chương ý thức được từng câu từng chữ nó buông ra cả đấy . nhưng qua tai trường thì cứ thấy bịp bịp kiểu gì , anh lảng đi .
" có gì mà nhớ chứ ."
" nhớ cách bạn ôm tôi , nhớ cách bạn hôn tôi , nhớ cách bạn làm tôi thấy vui . tôi nhớ bạn quá trường ạ ."
chương biết thừa anh đang lảng tránh , câu trần thuật với mong muốn là nó đừng nói gì thêm , nhưng chương vẫn cứ nói theo kịch bản đã được biên sẵn trong đầu , còn chôn mặt vào vai anh sâu hơn một chút . trường cau mày bác bỏ .
" có người yêu rồi , đừng có ăn nói kiểu đấy nữa ."
" tôi nhớ bạn , tìm đâu ra người thay thế bạn bây giờ ."
" vậy sao lúc bạn có tôi thì lại không giữ ."
rồi , xuân trường của nó hỏi câu ấy là mềm lòng rồi . ngọc chương nhẹ nhàng xích lại gần anh hơn một chút , tay đặt nhẹ lên tay trường đang chống dưới ghế sofa . chất giọng vốn dĩ của ngọc chương nghe ngông lắm , thế là nó phải nói bé xíu bên tai của trường .
" tôi nhớ bạn lắm ."
xuân trường nghe thấy câu nói lặp lại này trong đầu cưa thấy vừa hụt hẫng vừa lăn tăn vừa tội lỗi làm sao ấy . nói chung cảm xúc anh hỗn loạn đến mức câu từ định nói ra cũng lủng cà lủng củng không biết xếp đầu đuôi như nào .
chương thấy người đẹp im lặng lại càng cố tình tấn công bằng mấy lời đon đả nhớ bạn quá đả kích xuân trường liên tục . chương biết trường của nó đang rất muốn tiến thêm rồi nhưng đang phân vân tội lỗi với cô người yêu hôm trước xuất hiện trên live stream . chương lại nhẹ nhàng buông ra mấy câu , tôi muốn tìm lại cảm giác ở bên bạn , tôi chia tay rồi , tôi tiếc quá . một hồi sau là xuân trường dại trai nghe theo liền .
" chương , ý bạn là muốn quay lại à ? "
" ừm , nhưng bạn như vậy thì làm sao đây ."
" mình không thể quay lại đâu ."
" ừm ."
ngọc chương trả lời , nó nương theo câu trả lời của xuân trường một cách khó tin , trái ngược với mấy câu mang đầy tính cố chấp từ nãy đến giờ . đột nhiên nó đẩy một lực mạch làm xuân trường gập tay ngã ngửa ra sau ghế sofa .
" a đau ."
" không thể quay lại thì mình lén lút bên nhau cũng được mà ."