ch-chương , bỏ ra ."
vũ ngọc chương chẳng màng đến mấy câu chửi văng vẳng của anh bên tai , cử động của xuân trường bị kiểm soát chặt chẽ bởi cái khoá bằng bàn tay ngọc chương . nó không cho anh cơ hội phản ứng hay kháng cự , chiếm ưu thế để ngấu nghiến cánh môi vừa thân thuộc vừa hơi xa lạ . ngọc chương lau sạch những mùi hương khác biệt trên môi anh .
" chương , mày điên à...ức ."
anh không thoát khỏi chèn ép nụ hôn của ngọc chương . nó cướp lấy hết dưỡng khí cỏn con còn sót lại trong buồng phổi , chương thao túng anh theo ý muốn của nó khiến anh thấy nghẹn thở . ngọc chương như thiếu thuốc , nó không cho phép giữa anh và nó có bất kì một kẽ hở nào , anh là của nó , nó phải giữ chặt anh của nó .
" b-bỏ ra ."
vạt áo phông rộng thùng thình qua hành động giãy dụa của anh đã kéo lên quá ngực , sự trắng trẻo chói mắt làm ngọc chương cảm thấy mình không thể dừng lại nổi nữa , nó nghiện từng tấc da thịt nhẵn bóng của anh , nó cảm thấy thèm khát . dưới ánh mắt trần trụi này của vũ ngọc chương , xuân trường không những không thấy ngại mà còn cảm thấy chán ghét , anh cố gỡ cổ tay mình ra khỏi khống chế trên đỉnh đầu , nhưng không dễ để thành công .
" một lần thôi , trường . em nhớ anh quá , em nhớ anh ."
tuyến lệ của người đang ốm hoạt động nhanh , chẳng có vấn đề gì nhưng tự ngiên sau khi nói câu ấy gò má ngọc chương lại xuất hiện một vệt nước sáng bóng . xuân trường đang cố gắng phản kháng cũng ngưng trệ , đến bản thân ngọc chương còn đang giật mình thắc mắc sao mình lại rơi nước mắt cơ mà . trường ngồi dậy ôm lấy vai nó , anh đang sợ gì vậy ? sợ nó buồn hay sợ nó tổn thương , ngọc chương không biết .
ngọc chương đang sững sờ nhưng thấy anh ngồi dậy dỗ mình thì nó tỉnh lại . chương bị ốm chứ chưa bị ngu , anh của nó chẳng những không nói với nó những lời thô tục mà còn cho nó một lồng ngực tràn ngập mùi hương man mát . nó lén vòng tay quanh eo anh mân mê quanh nốt ruồi son đằng sau lưng , giọng khàn khàn đòi hỏi trường , yêu em đi , yêu em tiếp đi được không .
nước mắt nó không ngừng chảy làm trường lung lay , anh kéo cằm nó lên hôn . xuân trường giờ không biết mình muốn gì , anh chỉ không muốn một người như ngọc chương phải khóc , nhất là vì anh . trường không muốn nhìn ngọc chương phải buồn vì bất cứ chuyện gì , hoặc là vì vị trí của ngọc chương trong tim anh vẫn còn cao lắm .
" anh , yêu em lại đi . em nhớ anh lắm ."
chương nói lời thông báo , áo phông đen bị nó xắn lên quá ngực , cơ thể nuột nà lên xuống theo nhịp thở vội vàng để kịp đuổi bắt cùng tiết tấu gấp rút của ngọc chương . hoạt động của buồng phổi anh làm nó cũng thấy hơi cuống , vũ ngọc chương cúi xuống la liếm một đường quanh xương sườn đẹp đẽ , nó cảm thấy cái áo vướng quá .
" giữ lấy ."
ánh mắt của ngọc chương còn chẳng thể rời khỏi lồng ngực trắng trẻo phập phồng , nó đưa vạt áo lên ra lệnh anh ngậm lấy để hai tay nó trống trải mà lần mò hết từng tấc lụa quý mềm mại . vũ ngọc chương giờ như thưởng thức cảnh đẹp , vội vàng chỉ muốn thu mọi cảnh tiên vào tầm mắt