" thế có yêu lại không để biết này ."
" yêu cha mày ấy ."
" này , thấy hiền thì lên nước à . "
" ừ đấy . làm cái đéo gì cũng kéo lên đụ trước rồi mới hỏi sau thì hỏi làm cái gì nữa . tính gì ghét vãi ."
" đụ xong là tăng phần trăm ADN của mình trong người bạn , tăng tỉ lệ thành công . giờ không lên giường rồi thì bạn có còn chịu quay lại không . "
" nói chung tao không muốn yêu lại ."
" trường , tôi nghiêm túc này . "
chương nhìn thẳng vào mắt anh , trường đang cau có cũng dần giãn ra . ngọc chương hít sâu , nó hạ giọng .
" tôi xin lỗi , quay lại đi ."
không khác dự kiến thì xuân trường vẫn hơi phân vân nhưng chắc chắn sẽ gật đầu đồng ý . ngọc chương thừa biết anh không thể cứng rắn với nó dù chỉ một giây . nó cười tủm tìm kéo gáy anh lại hôn , trường bắt đầu ngấm ngấm tiến độ nụ hôn thì cửa phòng bật mở một cái đùng làm cả hai giật mình , trường còn đẩy ngọc chương một phát thần chưởng muốn nội thương luôn , ai ngờ là bạn thân ngọc chương - gia huy đến .
gia huy nghe bạn mình bị ốm nặng sắp chết từ quản lý ngọc yêu dấu , đến đây thấy quần áo xộc xệch ngồi trong lòng nhau thế là biết thằng chương còn khỏe lắm không cần phải lo lắng gì đâu . chả khéo mai ông trường mới là người lăn đùng ra ốm ấy .
mọi sự che đậy đều vô tác dụng vì gia huy thấy hết rồi , tí tởn bảo làm phiền rồi rút lui để lại không gian riêng cho hai người bạn mà chúng nó đẩy thuyền muốn hộc máu . gia huy đi rồi nhưng trường vẫn cứ thấy bồn chồn bất an như bị ai chọc vào điểm xấu .
" em đưa anh về nhé ."
ngọc chương nhìn anh đang trầm tư xoa cằm thì lên tiếng hỏi trước , xuân trường ngước lên nhìn trạng thái tỉnh táo của ngọc chương mà cau có khó chịu .
" thế có nghĩa mày đéo ốm mà mày chỉ lừa để thịt tao thôi đúng không ? "
" đã bảo , chỉ hơi choáng thôi . là anh tự suy diễn ."
" suy diễn đầu mày , tao thấy mày như nan y sắp chết nên tao mới cuống chứ ở đấy mà suy diễn . mày giỏi ."
" em biết ."
" lấc cấc là tao bỏ đấy ."
trường đứng dậy nhéo má nó một cái rồi xách túi đồ đi , anh ra ngoài để lại cho nó một câu thuốc tao cầm , sang nhà tao uống .
ngọc chương được mời thì cười như trúng mánh , nó lon ton le te chạy theo anh . vũ ngọc chương hơi ốm sốt nhẹ nhưng vẫn có sức cày cuốc vậy là chưa chết được rồi . nó lái xe đưa anh về nhà rồi còn lấy cớ đêm khuya quá để ngủ lại nhà anh . ai đời vừa mới quay lại được mấy tiếng đồng hồ đã về nhà người ta chiếm cái giường ngủ duy nhất . xuân trường là chủ nhà , làm sao mà ngủ ở sofa được . thế là vũ ngọc chương lại có cớ được ngủ chung với người đẹp .
xuân trường đêm đấy ngủ đúng ngon , chắc do thức khuya quá mà sáng hôm sau đến mười một giờ trưa mới lơ tơ mơ thức dậy trong lòng thằng người yêu ( từng cũ ) . với lấy điện thoại trên nóc tủ , vũ ngọc chương thấy anh vừa rời đi đã kéo eo anh giấu người vào lòng như mèo giấu cứt , may là vừa kịp vớ được cái điện thoại . nói chung là không có gì ngoài thông báo cuộc gọi nhỡ hơi nhiều , thằng bạn thân chí cốt từ hồi trần truồng tắm mưa . bình thường gọi đi chơi chả thấy mặt mũi đâu , tự nhiên hôm nay lại có hứng liên hệ gì không biết .