~ Chương 36 (HOÀN) ~

83 8 9
                                    

~ Chương 36 ~

Ân Hách tựa lưng vào đầu giường trong khi Đông Hải dựa vào người hắn, thật ra nhật ký của I-Aether vẫn còn một đoạn ở phía sau, nhưng cậu mới đọc một nửa đã không thể chịu nổi chạy đi tìm hắn ngay.

Dịu dàng ôm cậu, Ân Hách gác cằm lên vai Đông Hải, thỏa mãn nghe người nọ vừa đọc sách vừa càm ràm hờn dỗi

-"Tháng một, năm 2.000.002.480, sau bao nhiêu lần nỗ lực chỉ dạy, bé X hôm nay đã biết cách hôn. Chẳng cần đố thì em cũng biết người đầu tiên em hôn là ai mà đúng không? Nhưng anh vẫn thích hôn em hơn, từ giờ anh sẽ hôn em mỗi ngày, ngày mai gấp đôi ngày hôm nay". Cái gì đây, sao anh nói hồi bé là em đòi anh hôn em cơ mà?

-Thì rõ ràng do em còn gì. Em đáng yêu như vậy nhất định là để năn nỉ anh hôn em.

Hắn nói xong còn chứng minh bằng cách hôn chụt một cái thật mạnh lên môi Đông Hải, hài lòng nhìn vẻ mặt nửa phần bất ngờ nửa phần bất lực của cậu, nhanh miệng giải thích

-Đó, em thấy không. Cứ mỗi lần nhìn gương mặt này anh lại không làm chủ được.

Đông Hải rất muốn đánh hắn, mắng hắn, nhưng những gì cậu có thể làm chỉ là mỉm cười, cảm giác ấm áp và hạnh phúc lan dần trong tim.

Cố gắng kiềm lại trạng thái vui vẻ, Đông Hải làm bộ nghiêm túc tố cáo hắn, dùng ngón trỏ chỉ vào đoạn tiếp theo trên trang giấy

-Vào tháng tư năm đó lúc em tập đi, anh dắt em tới phòng thí nghiệm bí mật rồi nói "Sau này định mệnh sẽ sắp đặt em gặp được một nửa của mình ở đây". Xin hỏi ngài I-Aether, cuộc gặp gỡ này có thật sự là định mệnh hay không?

Chỉ mới ngày hôm qua thôi cậu được biết mọi thứ diễn ra trong đời cậu suốt ba mươi bốn năm đều do Ân Hách tính toán kỹ lưỡng từ trước. Cậu từng cho rằng có thể may mắn hội ngộ hắn sau khi hai người chia xa chính là duyên phận, nhưng từ những gì Ân Hách đã làm, những cố gắng của hắn suốt hai tỷ năm khiến cậu phải nhìn nhận lại mọi thứ dưới góc độ khác.

Bởi lẽ tất cả những điều mà chúng ta mong muốn có được trên đời này phần lớn đều phải đánh đổi bằng nỗ lực nhiều hơn là định mệnh.

-Hiển nhiên rồi. Tại vì... anh vốn là định mệnh của em mà.

Đông Hải biết chắc chắn hắn sẽ trả lời như vậy nên không hề kinh ngạc, ngược lại còn cười đầy rạng rỡ. Ân Hách thấy cậu cười thì cũng cười, hai người yên bình ôm nhau trải qua một buổi chiều ngọt ngào, cho đến khi I-Aether nói muốn dẫn cậu đi ăn một bữa tối dưới ánh nến.

Tương tự sách, giấy... một đồ vật lỗi thời như nến đã không còn tồn tại ở Aether từ lâu. Muốn đạt hiệu ứng ánh sáng vàng lung linh, không gian mờ ảo có rất nhiều cách, nhưng dường như "công nghệ hóa" mọi thứ cũng sẽ phần nào làm giảm sự lãng mạn, cho nên Ân Hách sớm đã tự làm vài lọ nến thơm, chờ đợi cơ hội này sử dụng.

Ngẫm kĩ lại mới thấy kể từ lúc quen nhau tới giờ bọn họ chưa từng ăn một bữa tối tình nhân nào ra trò. Đều do ở Trái Đất phải cực nhọc đánh zombie, giải cứu người sống, tìm kiếm lương thực... Khoảng thời gian tăm tối ấy mỗi ngày vẫn còn có cơm ăn, có chỗ ngủ đã là tốt lắm rồi.

X-Aether [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ