Chuyện tình Anh Đội trưởng và Bé X

83 6 12
                                    

CHUYỆN TÌNH ANH ĐỘI TRƯỞNG VÀ BÉ X

-Alva, Trái Đất là gì?

"X thân yêu, tôi không tìm thấy bất kì thông tin nào về Trái Đất."


-Anh đẹp trai, người khác thì không được, nhưng dị nhân không gian như anh Đội trưởng chắc chắn sẽ nuốt trôi!

-Tôi nuốt nổi cậu ấy.


-Tên của cậu là gì?

-Ở chỗ cũ, họ gọi tôi là X-Aether. Riêng anh có thể gọi... Lý Đông Hải.

Ở Aether, thân nhân là trực hệ ba đời mới được biết tên thật của người thừa kế, còn lại tất cả cư dân đều phải cung kính gọi cậu bằng "X-Aether", nghĩa là người cai trị đời thứ mười của NW Aether.

Chẳng qua Lý Ân Hách đã cứu mạng cậu, còn đối xử với cậu vô cùng tốt, Đông Hải là người có ân tất báo, hiện tại Alva không còn năng lượng khiến cậu mất hết dị năng nên trước tiên đành báo đáp bằng cách này, đặc cách cho hắn biết tên thật của cậu, giống như ngầm xem hắn là người quan trọng của mình, trong tương lai nếu hắn xảy ra chuyện cậu nhất định sẽ hết lòng cứu giúp.


-Anh thật sự là người tốt.

Đông Hải nhận xét ngay sau khi Ân Hách vừa dứt lời khiến Đội trưởng được một phen ngẩn người. Không phải trước giờ hắn chưa từng được khen ngợi, thậm chí trong một tháng gia nhập đội giải cứu làm nhiệm vụ có không ít người mang ơn hắn, nhưng chẳng hiểu vì sao đến phiên cậu lại cảm thấy chấn động.


Hắn rất sốt ruột, chính hắn cũng không hiểu tại sao. Nghĩ đến một ngày Đông Hải hóa zombie, đồng tử màu xanh ấy trở nên trắng dã, hắn không biết phải xử lý thế nào nữa.


Đông Hải bị bọn họ xô ngã, suýt chút nữa đã lao thẳng ra khỏi ban công, cũng may có Ân Hách nhanh tay đỡ lấy, thuần thục kéo cậu nép vào cơ thể hắn.

Đông Hải ngẩng mặt lên từ trong ngực người kia, đồng tử màu xanh khẽ lướt qua đôi mắt đen tuyền của hắn, dù chỉ là vài giây cực ngắn trôi qua nhưng cậu lỗi giác như nhìn thấy bên trong đang có một ngọn lửa nhỏ hừng hực cháy.


-Vậy thì sau này lúc nào anh cũng ở cạnh tôi đi, tôi ngã anh liền đỡ.


Ân Hách biết hắn không thể ngăn cản trận đấu này, liền âm thầm đi sát bên cạnh Đông Hải, nhỏ giọng căn dặn

-Cậu nhất định phải cẩn thận. Nếu đánh không lại thì cầu cứu tôi, đừng để mình bị thương.

-An tâm, tôi sẽ thắng. Nếu thua sao xứng đáng làm đồng đội của anh.

Chính nhờ câu nói này và nụ cười ấy mà Ân Hách triệt để lún sâu vào thứ cảm xúc kì lạ hình thành mỗi lần hắn nhìn thẳng đồng tử màu xanh của đối phương. Đông Hải thong thả đi từng bước về phía nắng, cơ thể tản ra hào quang khiến Ân Hách nhìn không chớp mắt, tựa hồ như đang đi vào lòng hắn.

X-Aether [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ