~ Chương 28 ~

61 7 7
                                    

~ Chương 28 ~

Đó không phải câu hỏi, mà chỉ là một lời thông báo. Bởi vì Ân Hách nói xong cũng chẳng đợi Đông Hải đồng ý, ngay lập tức kéo cậu vào túi thần kì. Cũng may hiện tại đã gần nửa đêm, mọi người trong phòng đều đi ngủ, nếu không bọn họ đột nhiên biến mất nhất định sẽ dọa sợ đồng đội một trận.

Cảm giác dưới lưng là giường nệm êm ái khiến Đông Hải không khỏi thở dài. Thầm nhớ lại lúc hai người trên đường từ thành phố C về thành phố Z có đi ngang một cửa hàng nội thất, Ân Hách cứ nằng nặc đòi thu những thứ kia vào không gian, bảo rằng muốn xây một căn phòng nhỏ bên trong túi thần kì, chờ sau này nhất định sẽ có dịp sử dụng.

Đã nói sẽ chia một nửa không gian cho hắn, Đông Hải cũng chẳng ngăn cản Ân Hách thu gom vật dụng, hắn muốn lấy gì liền lấy đó, còn chu đáo giúp hắn sắp xếp thật ngăn nắp. Để rồi bây giờ mới phát hiện, cậu là đang soạn sẵn chảo dầu, nhóm lửa bắt bếp, đợi người kia tới nấu chín mình rồi ăn có đúng không?

Mắt thấy Ân Hách lại sắp áp tới, Đông Hải nhanh nhẹn dùng tay bịt miệng hắn lại, ngăn cản nụ hôn cuồng nhiệt mà cậu biết chắc bản thân nhất định sẽ trầm mê, biết rõ còn hỏi

-Anh muốn làm gì?

Ân Hách bình tĩnh gạt tay cậu xuống, khẽ cười hôn hai mắt cậu, rồi hôn nhẹ chóp mũi, hai bên má, sau cùng ở trên môi cậu đáp lại

-Anh nhớ em.

Chỉ ba từ đơn giản liền đem toàn bộ phòng bị của Đông Hải đánh gãy. Người thừa kế Aether choàng tay ôm cổ hắn, chủ động kéo Đội trưởng vào nụ hôn sâu. Cậu quả nhiên đã hết thuốc chữa, vô cùng mê muội Ân Hách, chỉ mới nghe hắn thổ lộ nhớ nhung mặc dù hai người suốt ngày dính chặt với nhau liền không còn khả năng chống cự.

Hắn thỏa mãn ôm cậu trong lòng, tay không yên vị lượn lờ quanh mép áo của cậu, chậm rãi đi vào trong, lưu luyến vuốt ve làn da mịn màng nóng hổi. Nụ hôn rơi dần xuống vùng cổ, Ân Hách tham lam cắn mút xương quai xanh, lại gặm nhấm xương hàm, cảm thán từng đường nét và góc cạnh trên gương mặt Đông Hải quá tuyệt mỹ. Nếu chẳng phải tận thế đến bận rộn giết thây ma, hắn thật sự muốn cùng cậu mỗi ngày từ sáng đến tối đều làm tình.

Nghe Ân Hách than vãn đã hai ngày rồi không được chạm vào cậu, Đông Hải dễ dàng mủi lòng chiều chuộng hắn, thật may vì Ân Hách có thể vào trong túi thần kì, hai người mới tranh thủ được chút riêng tư.

Gỡ xuống tất cả quần áo, hắn say mê nhìn ngắm cơ thể của cậu. Biết Đông Hải da mặt mỏng sẽ ngại nên Ân Hách điều chỉnh ánh sáng tối lại, mở một cái đèn ngủ nhỏ ở đầu giường, nào ngờ ánh đèn vàng rọi xuống càng tạo ra khung cảnh ma mị, khiến hắn đứng sững lại vài giây.

Đông Hải ngại ngùng khép chân, dùng tay che chắn nơi tư mật, nhỏ giọng nhắc nhở

-Anh đừng nhìn nữa...

Thanh âm như mèo kêu của người kia tựa móng vuốt nhọn cào qua trong lòng hắn, Đội trưởng đã chẳng thể nhẫn nhịn nữa, nhào đến ăn sạch cậu.

Không một chỗ nào trên làn da của Đông Hải là không có dấu hôn, Ân Hách hạnh phúc chiêm ngưỡng thành tích của mình, kéo hai chân cậu choàng qua hông của hắn, dũng mãnh tiến công.

X-Aether [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ