1.

55 5 0
                                    

Một cơn gió nhẹ thoảng qua làm những nhành hoa thạch thảo cắm trong lọ khẽ đung đưa. Hyunsuk chống tay lên cằm, nghiêng nghiêng mái đầu nhìn ngắm những nhành hoa tím ngắt tới ngẩn ngơ.

Ánh nắng nhạt màu hắt vào song cửa sổ, chiếu một thứ ánh sáng mong manh lên những cánh hoa, khiến chúng càng trở nên lấp lánh xinh đẹp. Hyunsuk nhớ tới người đã tặng sự xinh đẹp này cho anh, một người luôn ngự trị ở vị trí ấm áp và mềm mại nhất trong tim anh. Người ấy, cũng thật đẹp đẽ giống như những nhành hoa.

"Nhìn đẹp thật đấy. Cái này anh tự thiết kế à?"

Có ai đó bước lại gần rồi cất tiếng nói làm Hyunsuk thoáng giật mình. Quay lưng lại thì mới thấy là Doyoung, cậu đang nhìn chăm chăm vào bản vẽ phác thảo mà Hyunsuk đang đặt trên bàn.

"Ừ đúng rồi." Nhận được một lời khen, Hyunsuk liền cười. "Nhìn đẹp thật à?"

Anh cũng hơi cúi đầu rồi nhìn ngắm bản vẽ mà mình vừa mới hoàn thiện khi nãy. Trên mặt giấy là hình ảnh một cặp nhẫn bạc được thiết kế tựa nhau, chỉ khác nhau ở chỗ một chiếc được gắn kim cương màu đỏ, chiếc còn lại thì gắn kim cương màu tím. Mọi thứ mới chỉ được hoàn thiện trên trang giấy, thế nhưng Doyoung có thể cảm nhận được cặp nhẫn này sẽ toả sáng tới mức nào khi được đặt lên ngón áp út chủ nhân của chúng. Nhất định chúng sẽ thật lấp lánh, giống như những vì sao.

"Vâng, nhìn đẹp lắm ạ." Doyoung cũng không thể ngăn được mà nở nụ cười trên môi. "Đẹp tới mức nếu mà mang đi cầu hôn thì nhất định sẽ nhận được lời đồng ý luôn đó anh."

Hyunsuk như bị nói trúng tim đen, mặt với tai liền đỏ bừng lên. Đầu ngón tay khẽ đưa lên mân mê nơi mặt nhẫn có gắn viên kim cương mang sắc đỏ.

"Vậy thì tốt quá rồi. Vậy thì khi nào rời khỏi đây, nhất định phải đi đặt làm một cặp nhẫn."

Giống như anh đang chia sẻ niềm vui với Doyoung, cũng giống như đang tự động viên chính mình.

"Sắp rồi. Cũng chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi anh nhỉ."

Doyoung vỗ vai anh. Nói tới đây, cậu mới chợt nhớ ra mục đích chính của mình khi tới tìm anh.

"À đúng rồi. Có người tới thăm anh. Cô gái đó đang chờ anh ngoài kia."

Nghe tới cô ấy, Hyunsuk liền cảm thấy thắc mắc. Vì từ lúc anh vào đây tới giờ thì chỉ có một người duy nhất thường xuyên tới thăm anh mà thôi.

"Cô gái đó bảo em nhắn lại với anh, cô ấy tên là Heesoo, nói vậy nhất định anh sẽ nhớ." Doyoung nói thêm.

Heesoo.

Cái tên bật thốt lên giống như sét đánh ngang tai, khiến đôi bàn chân Hyunsuk mềm nhũn ra tới mức chẳng còn lực để đứng vững.

Thấy Hyunsuk đứng dậy rồi lại ngồi phịch xuống chỗ cũ, sắc mặt thì hơi tái đi và có phần hoảng hốt, Doyoung cũng vì thế mà trở nên lo lắng.

"Anh, anh có ổn không? Anh không muốn gặp cô gái đó à? Nếu vậy thì để em..."

"Không, anh không sao. Mình đi thôi."

Thật ra anh đã nghĩ mình nhất định phải gặp cô gái ấy, chỉ là không nghĩ sẽ gặp lại nhau sớm thế.

Hyunsuk hít vào một hơi thật sâu rồi lại thở hắt ra để lấy lại bình tĩnh. Cảm giác đôi bàn chân đã vững vàng hơn, anh liền đứng dậy đi theo Doyoung ra phía bên ngoài.

[yoshisuk] hanatabaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ