2.

41 4 0
                                    

Hyunsuk rất thích hoa, đơn giản vì chúng đẹp đẽ muôn màu muôn vẻ, mà con người ta thì lại dễ rung động trước những gì đẹp đẽ. Mỗi lần Yoshi tới thăm, Hyunsuk đều khoe với cậu về những nhành hoa mà anh trồng ở sân sau của trại giam. Từ lúc xin quản ngục cho mình tận dụng bãi đất trống để trồng hoa, rồi nhờ Doyoung mua cho mình hạt giống, phân bón, đồ làm vườn ở cửa hàng bán cây cảnh, tới lúc những nhành hoa nảy mầm, ra nụ, rồi tới lúc nở hoa, anh đều kể cho Yoshi nghe chẳng sót chuyện gì.

Hyunsuk có cho mình niềm vui nho nhỏ nhờ những nhành hoa tự trồng, thấy anh vui như thế Yoshi cũng thấy vui lây. Biết Hyunsuk rất thích, Yoshi chẳng khi nào quên tặng anh một bó hoa đủ màu sắc mà cậu tự lựa từng nhành vào mỗi dịp hai người gặp mặt.

Những ngày trước mỗi khi cảm thấy áp lực vì cuộc sống này quá chán ngán, anh và cậu thường đi dạo loanh quanh sông Hàn hoặc tìm một chỗ ngồi lại nơi bãi cỏ, ăn sì sụp một cốc ramen nấu với trứng. Yoshi nói rằng mì mua ở cửa hàng tiện lợi đều có vị như nhau, mì ăn ở sông Hàn cũng là mì mua ở cửa hàng tiện lợi thôi, thế nhưng hương vị của nó lại đặc biệt ngon. Suy cho cùng dù có làm gì, thứ làm cho mình nhớ mãi chẳng phải là những gì mình đã làm, thứ quan trọng hơn cả, là cảm xúc của mình khi làm những điều ấy.

Ở nơi gió man mát, tóc mãi khẽ bay, cái bụng no căng đã tạm gác lại nhiều mối bận tâm trước mắt, Hyunsuk cùng Yoshi thường nói với nhau về những ước mơ chẳng biết khi nào mới có thể thực hiện.

"Anh không muốn cứ thế này mãi. Nếu như có cách giải thoát cho chúng mình, thì anh nhất định sẽ làm tới cùng."

Hyunsuk xích lại gần về phía Yoshi rồi tựa đầu lên vai cậu. Những lọn tóc đen nhánh mềm mềm cọ lên cổ khiến Yoshi cảm thấy thực dễ chịu, cậu quay sang khẽ khàng đặt lên nơi đỉnh đầu anh một nụ hôn.

"Sau này, khi mà chúng mình được giải thoát ấy. Anh đã có dự định gì chưa?"

Giọng nói của Yoshi nhẹ nhàng như những cơn gió thoảng qua nơi sông Hàn, nhẹ nhàng tới mức Hyunsuk tưởng như mình cùng cậu đã được giải thoát và đang ngồi ở nơi đây tính toán chuyện tương lai sau này. Thứ ảo mộng ấy thật sự đã khiến anh thoải mái trong một vài phút giây nhất thời. Giống như thật sự tính toán kĩ lưỡng chuyện tương lai, anh cất tiếng đáp lại cậu.

"Anh muốn làm nhiều thứ lắm. Anh muốn mở một quán trà nho nhỏ chỉ bán duy nhất một thứ đồ uống mà anh thích thôi là trà thạch đào. Anh muốn mở một cửa hàng bán phụ kiện, mấy món phụ kiện màu sắc lấp lánh anh tự thiết kế. Anh còn muốn đi du lịch khắp nơi, chụp lại những bức ảnh thật đẹp để mở triển lãm cho riêng mình. Nghĩ thấy nhiều quá trời không chọn được luôn ấy."

Nói tới đây, Hyunsuk bất giác nở nụ cười.

"Nhưng dù có lựa chọn thế nào, tương lai sau này có ra sao, anh luôn muốn Yoshi sẽ ở bên cạnh anh như thế này."

Yoshi nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên đùi mình, bàn tay nhỏ xíu mang theo chút hơi lạnh cậu bọc lấy vừa khít rồi ôm vào trong lòng.

"Em hứa, em sẽ luôn ở đây."

Lời hứa ấy, từ trong quá khứ tới tận hiện tại vẫn chẳng bao giờ thay đổi.

[yoshisuk] hanatabaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ