Lá phong đỏ

295 40 0
                                    

Tôi là một cô bé ngây thơ, đáng yêu, mới chớm 13 tuổi.

Tôi mê sách nhưng không thích đọc sách.

Tôi yêu lá phong đỏ nhưng tôi ghét mùa thu.

Vì rảnh rỗi và không muốn người khác biết mình nhàn tản thế nào vào một chiều thu, tôi đã quyết định đi nhặt lá ở một góc hoang vắng trong công viên xa nhà, nơi sẽ không có ai làm phiền tôi. Đáng tiếc, ông trời lại không để tôi được như ý, "Em đang làm gì vậy?" Không gian yên tĩnh, yên bình của riêng tôi bị người tôi thấy khó ưa nhất tập kích.

Anh ta làm tôi giật mình đến mức nhảy bắn lên như chuột biết mèo sau lưng. Bản thân tiếng bước chân của anh ta, lúc nào, cũng yên lặng như mèo. Nhưng đám mèo đi lại không phát ra tiếng nhờ có thịt lót ở dưới chân chúng, còn người này thì sao? Anh ta đang đi một chiếc giày da đế cao cứng ngắc, thứ có thể tạo ra tiếng cộc cộc khi đáp xuống sàn nhà như chim gõ kiến bổ cây. Vậy nên có thể suy ra, người có thể đi được loại giày này mà không phát ra bất cứ âm thanh nào, chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Hay để tôi nói thẳng, anh ta là một sát thủ chuyên nghiệp. Và tên anh ta là Oda Sakunosuke.

Sát thủ có nhiều kỹ năng thú vị ghê...

Làm kẻ yếu, tôi tự biết thân biết phận, dù không muốn nhưng tôi vẫn niềm nở trả lời anh ta, "Em đang nhặt lá phong đỏ để làm kẹp sách."

"Vậy sao? Em giỏi thật đấy." anh ta lại khen tôi. Từ ngày tôi và anh ta mới quen, anh ta đã khen tôi rất nhiều. Không phải anh ta khen cho có, mà tôi cảm nhận được anh ta thật lòng ngưỡng mộ tôi.

Tôi có gì đáng để anh ta ngưỡng mộ? Tôi thay đổi còn kịp không?

Mỗi khi ở bên cạnh tên sát thủ này, tôi sẽ vừa phải dè chừng thân phận của anh ta, song vừa tò mò về con người của anh ta. Tôi không biết có phải sát thủ nào cũng như anh ta, thỉnh thoảng lại nảy ra những suy nghĩ kỳ quặc trong đầu và không ngại đem nó ra nói.

"Những chiếc lá này tuyệt thật. Chúng đã dùng cả cuộc đời của mình để quang hợp và cung cấp oxy cho thế giới. Ngay cả khi nó đã lìa cành thì nó vẫn tiếp tục có ích với người khác. Sự tồn tại của anh chắc chắn chẳng bằng một phần ý nghĩa của nó."

Cá nhân tôi thấy, anh ta là một người tự ti và chán đời đến mức nó lộ hẳn ra ngoài như thể anh ta đã đi rêu rao khắp làng khắp xóm về sự tồn tại đầy thất bại và thảm hại của bản thân, nhưng anh lại không tự nhận thức được điều đó.

"Thực ra, sau khi chết anh có thể hiến xác cho giới y học. Như vậy, anh cũng sẽ giống như những chiếc lá này..."

"Ồ. Có thể như vậy sao?"

"Vâng."

"Hay thật đấy. Em còn nhỏ tuổi mà biết nhiều ghê."

"Hiểu biết này đâu chứng minh được điều gì."

Tôi làm cái bĩu môi rồi kẹp những chiếc lá mà tôi vừa nhặt được vào cuốn sổ tay.

Khi tôi đang mân mê cuốn sổ tay của mình, Oda bất ngờ đưa tay về phía tôi, mặc dù không cảm thấy nguy hiểm nhưng tôi vẫn theo bản năng tránh đụng chạm với anh ta. Hóa ra, anh ta chỉ muốn giúp tôi nhặt một chiếc lá cắm ở trên đầu tôi lúc nào mà tôi không hay. Một cái bắt trong khoảnh khắc, không một giây tiếp xúc, sau đó, anh ta chìa chiếc lá đó ra, nói, "Có thể làm cho anh chiếc này nữa được không?"

Một yêu cầu tới thật đột ngôt. Tôi sửng sốt nhìn vào đôi mắt của anh ta. Thế nhưng, đôi mắt ấy lại làm tôi cảm thấy mình đang đối diện với một chiếc lồng sắt mà không có một thứ cảm xúc nào bên trong anh ta có khả năng thoát ra được. Nó làm tôi sợ hãi, làm tôi ngột ngạt. Tôi tự hỏi, là một sát thủ có cần thiết phải giết chết mọi cảm xúc của bản thân? Để tránh đồng cảm với mục tiêu hay là kiên định trong mọi tình huống? Với lý do gì đi chăng nữa thì cũng như nhau. Nếu trong cuộc đời của họ đã không có niềm vui hay nỗi buồn, thì họ tồn tại vì cái gì, vì bản năng tham sống sợ chết nằm trong mọi mã gen của loài người?

Dù sao, kẻ yếu như tôi rất khó từ chối kẻ mạnh.

"... Được ạ."

Thế là tôi không thể tránh được mối nghiệt duyên này. 

[BSD] Sát thủ và Nhân chứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ