Tiểu thuyết gia

211 34 1
                                    

"Takoyaki của em đây."

"Anh mời em ạ?" Tôi ngạc nhiên trước đĩa bánh nóng hổi đang bốc hơi nghi ngút, làm mờ kín cả hai tròng mắt kính của tôi.

Oda đáp, "Ừ. Trả công cho chiếc kẹp sách lần trước."

"Vậy em xin." Tôi cúi đầu tỏ ý cảm ơn rồi nhận đĩa bánh trong tay anh.

Tôi không nghĩ rằng tên sát thủ sẽ cố tình tìm tới tôi chỉ để trả công cho chiếc kẹp sách, mặc dù anh ta có vẻ khá thích nó. Vậy nên tôi tự hỏi, sáng nay tôi đã bước ra khỏi nhà bằng chân bên nào, để tan tầm cuối ngày lại bị hung thần chắn lối về thế này.

Ài... Nghĩ tích cực là do duyên phận nhỉ.

Tôi và anh ta ngồi ở ven đường ăn bánh Takoyaki. Nhưng sau khi ăn xong, cả hai chúng tôi vẫn ngồi ngẩn ngơ một chỗ. Bởi vì tôi không biết nên làm gì tiếp theo, còn anh ta có vẻ không muốn làm gì.

"Anh Oda ít cười nhỉ?" Tôi cố gắng tìm chuyện phiếm để nói, cốt là để có thể kiếm cớ về trước.

"Hửm? Hiện tại có chuyện gì đáng để cười đâu."

Cách nói chuyện bộc trực của anh ta đôi khi rất là giết không khí nhé.

"À... Kiểu mọi người hay có nụ cười xã giao ấy. Thường sẽ cười thế này nè." Tôi miêu tả cho anh ta bằng một nụ cười nửa vời thực tế.

Trên gương mặt vô biểu cảm của Oda lộ ra vẻ hoang mang hiếm gặp, anh ta hỏi bằng giọng điệu có phần e ngại, "Người ta thật sự cần phải cười như vậy khi xã giao sao?"

"Coi như em đùa anh." Tôi vội xua tay.

Trời ạ. Lúc nào anh ta cũng đáp lại một cách nghiêm túc quá thể, làm tôi có cảm giác như mình đang chọc ghẹo một anh chàng ngây thơ vậy. Luận về vấn đề mặt không cảm xúc, tôi cũng chẳng kém cạnh anh ta là bao, thậm chí từng có người nhận xét mặt của tôi cứng đơ như làm bằng nhựa. Và cho dù tôi có thật lòng thể hiện cảm xúc đến mấy thì vẫn sẽ có người nói tôi đang giả vờ.

"Không kể lần đầu tiên, lần thứ hai chúng ta gặp nhau, em cũng đã khóc nhỉ?"

Mé! Sao tự dưng anh ta lôi chuyện đó lại?!

Nhưng cứ nhắc là nhớ, đến giờ tôi vẫn còn cảm nhận được cái dư âm khiếp vía của ngày hôm đó.

Là người chứng kiến toàn bộ vụ ám sát của anh ta, tôi đã bị chấn sang tâm lý ở mức độ nhẹ trong vòng một tuần. Đến khi tôi tự thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện đã ổn, tinh thần ở trạng thái thả lỏng nhất, mở cửa phòng ngủ ra, thật chẳng ngờ, tôi thấy tên sát thủ hôm đó đang ngồi ngay ngắn ở trước chiếc bàn ngồi bệt, trên mặt bàn là khẩu súng đã từng suýt tiễn tôi lên thiên đàng.

Vừa thấy anh ta, tôi đã chết đứng. Tín hiệu cảnh báo nguy hiểm xuất phát từ bộ não chạy dọc qua tất cả các dây thần kinh trong cơ thể khiến tôi bị mất quyền kiểm chính bản thân mình trong giây lát.

"Chào em. Em không định vào phòng à?" Anh ta nói.

Tôi sợ hãi tới độ biến thành một con robot làm theo chỉ thị nhiều tầng nghĩa của anh ta, chậm rãi bước vào phòng, đóng cửa.

[BSD] Sát thủ và Nhân chứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ