ngủ chung

105 10 0
                                    

đã là 4 giờ sáng, nhưng em vẫn chưa ngủ được. em vốn rất khó ngủ, mọi hôm đều sẽ chơi điện thoại đến khi trời sáng mới thiếp đi. nhưng hôm nay em quên sạc điện thoại nên nó đã hết pin mất. thế là em quyết định sẽ làm gì đó.

không biết ngài fukuzawa của em lúc ngủ sẽ như thế nào nhỉ?

đứng trước cửa phòng ngài fukuzawa, em khẽ mở cửa nhẹ nhàng hết sức có thể. lí do vì sao mặc dù ở chung nhà nhưng em và ngài fukuzawa không ở chung phòng, đó là vì ngài bảo rằng em và ngài cách tuổi nhau quá lớn. em và fukuzawa cách nhau tận 20 tuổi, với khoảng cách như vậy yêu nhau đã là một vấn đề rồi. vậy nên ngài cho rằng em và ngài không nên chung phòng vì sẽ có sự bất tiện. mặc dù muốn phản bác lại nhưng vì ngài quá cứng rắn nên em đành phải nghe lời ngài thôi.

nhón từng bước chân đến cạnh giường ngài, ngài vẫn còn đang ngủ. vốn chỉ định ngồi ngắm ngài thôi, nhưng có vẻ ngài đã tỉnh dậy từ lúc em mở cửa vào rồi.

"sao thế?"

em giật mình bởi vì ngài hỏi em nhưng mắt vẫn đang nhắm. đúng là một kiếm sĩ có giác quan nhạy bén, chỉ một chút tiếng động nhỏ cũng có thể khiến ngài chú ý.

"em không ngủ được." tôi gãi nhẹ mái tóc hơi rối của mình.

"khó ngủ à?" ngài chống tay ngồi dậy nhìn em.

"vâng ạ."

ngài thở dài rồi quay sang nhìn đồng hồ.

"uống sữa ấm nhé? ta nghe bảo sữa ấm giúp ngủ dễ hơn."

"không ạ, em không sao."

ngài ngồi trầm tư, có vẻ là đang tìm cách giúp em ngủ được.

"em có thể ngủ cùng ngài-"

"không được." ngài dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn em. " ta đã nói rồi, không thể ngủ cùng nhau được."

em bất lực nhìn ngài, khuôn mặt như sắp khóc đến nơi. ngài bình thường có thể chiều em, nhưng tuyệt nhiên chuyện ngủ chung thì ngài hoàn toàn không đồng ý. em chỉ là muốn được ôm người yêu đi ngủ thôi mà.

"đi về phòng, ta sẽ ở cạnh em đến khi em ngủ."

dứt câu ngài đứng dậy bế em về lại phòng của em. xì, đúng là ngài thống đốc. có thể phá vỡ nguyên tắc của mình để giúp ranpo-san nhưng lại nghiêm khắc với việc ngủ chung với người yêu.

"chỉ ngủ chung một hôm thôi cũng không được sao?" em nằm trên giường nhìn ngài đang nhẹ vuốt mái tóc của em.

"ngủ đi. thức đêm nhiều sẽ có quầng thâm mắt, em không sợ mình sẽ xấu đi à?"

ngài lại đánh trống lãng rồi. cứ đợi đó, rồi em sẽ thành công khiến ngài phải đồng ý cho em ngủ chung thôi.

"xì, em không sợ. ngài sẽ không bỏ em đâu."

[bsd] fukuzawa yukichi - ngài và em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ