Hôm nay là một ngày bình thường ở thủ đô Seoul hoa lệ. Nhân viên của tập đoàn SJ vẫn đi làm như thường ngày, chỉ có tổng giám đốc Choi là xin nghỉ phép. Đến cả Kang Taehyun cũng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên thấy hắn nghỉ. Bởi vì hôm nay Xinh Đẹp của hắn ta đang bị ốm. Soobin không mời bác sĩ riêng tới chăm sóc em, vì sẽ lộ tin tức hắn nuôi một Omega xinh đẹp trong nhà, và cũng vì em chỉ thoải mái và ngủ ngon khi nằm trong vòng tay của hắn.
- Chú ơi, em muốn xuống nấu ăn.
- Không được, bé con đang ốm mà? Nhỡ bị thương thì sao?
- Không chịu đâu, em muốn xuống nấu ăn cho chú cơ! Chú không cho là chú hết thương em rồi.
Soobin nghe câu đó chỉ đành bất lực nhìn bé con khó chiều chạy lon ton xuống bếp. Cùng lúc đó, hắn nhận được tin nhắn của Taehyun. Nội dung tin nhắn là:
Soobin cất điện thoại vào túi quần, hắn vội vàng đi xuống bếp khi từ nãy tới giờ dưới đó khá im lặng. Không biết bé con của hắn đang làm gì nữa. Vừa xuống tới nơi, Soobin khá bất ngờ khi em đang lúi húi lục gì đó trong tủ lạnh, trên bàn bếp là một đống nguyên liệu tươi sống mà các cô giúp việc vừa mua lúc sáng.
- C...chú xuống hồi nào vậy? - Yeonjun vừa quay người lại thì bất ngờ khi Soobin đang đứng đó, em ngại ngùng gãi đầu trong khi trên tay là gói bột gạo, chắc bé con đang định làm bánh gạo đây mà. Cơ mà bánh gạo thì dùng loại có sẵn cũng được mà, việc gì phải tự nhào bột như thế?
- À, tôi vừa xuống thôi. Không làm em giật mình chứ?
- Không ạ.
- Được rồi, Yeonjunie nhớ cẩn thận, nếu bị thương thì tôi sẽ xót lắm đấy.
Mèo con ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, Soobin nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn đứng trong căn bếp, không kìm lòng được liền bước đến ôm em từ phía sau, tựa cằm lên mái tóc mượt mà thoang thoảng mùi kẹo ngọt của em. Mùi hương này khá lạ, khác so với thường ngày, làm hắn say mê tới mức mơ hồ, tới mức mà em gọi đến lần thứ ba, hắn mới trả lời.
- Chú, chú sao thế?
- À, không có gì, tôi chỉ hơi mất tập trung, xin lỗi em. Mà lát nữa có bạn của tôi tới bàn chút chuyện, em nấu xong cứ ở trong đây ăn trước, nhớ là đừng có chạy ra ngoài đấy!
Yeonjun ngây ngô vâng một tiếng, đổi lại một cái "chụt" thật kêu vào má. Gò má em nhô lên, ửng đỏ vì ngại ngùng, em cũng thơm lại Soobin một cái, rồi cả hai âu yếm nhau một lúc lâu, cho tới khi tiếng chuông cửa vang lên và một người hầu chạy vào.
- Thưa cậu chủ, có cậu Kang ghé chơi.
- Được, tôi biết rồi, cảm ơn cô.
Hắn bước ra phòng khách thì thấy Taehyun đã ngồi sẵn ở bàn.
- Có chuyện gì vậy?
- À, chuyện muôn thuở thôi.
- Lại chuyện cưới xin à? - Soobin khẽ cau mày, ngồi xuống đối diện Taehyun, hai tay hắn đan vào nhau.
- Đúng vậy, nhưng lần này chủ tịch có vẻ gấp gáp lắm, ngài cũng nhờ tôi hối cậu mau đưa một Omega về ra mắt gia đình. Cậu có kế hoạch hay có đối tượng chưa?
- Tạm thời là chưa, nhưng gấp gì chứ? Rõ ràng là chuyện của tôi mà sao ông ấy cứ làm như chuyện của mình vậy?
- Tâm lí người già thôi, cậu không những là cháu đích tôn, mà còn là con trai duy nhất trong gia đình. - Taehyun thận trọng chỉnh lại cà vạt - Ngài chủ tịch đã nhờ tôi tìm cho cậu vài đối tượng xem mắt, cậu có thể xem qua - Anh đưa tập tài liệu ra trước mặt hắn. - Cậu cứ ngồi đó và chờ đợi thì bao giờ mới có cơ chứ, Alpha hơn ba mươi tuổi đầu mà không tính gấp rút tìm bạn đời sao?
- Tôi chưa tìm được, và cũng chưa muốn tìm.
- Haiz, thật là hết nói nổi cậu.
Taehyun thở dài một hơi. Nhưng chính lúc đó, một mùi hương lạ từ nhà bếp đã xộc thẳng vào mũi hai người, với khứu giác nhạy bén của Alpha trội thì cả hai không mất quá 2 giây để nhận ra điều bất thường. Soobin hít một hơn thật sâu, và kì lạ là đây không phải mùi bánh gạo cay mà hắn nghĩ là em đang nấu, nó ngọt ngào và quyến rũ hơn nhiều. Chính xác thì đây là...
- Kẹo bông? Mùi kẹo bông đâu ra mà nhiều dữ? Trong nhà cậu có Omega à? - Taehyun nhanh chóng dùng tay áo bịt mũi lại, là một Alpha trội nên rất nhanh, anh nhận ra đây là pheromone của Omega.
- À, kh... không... - hắn bắt đầu thở dốc, mùi hương đánh thẳng vào đại não khiến Soobin hơi mơ hồ - Chỉ là tôi mới mua một ít nguyên liệu, giúp việc nhà tôi đang chế biến thôi. Mà, cậu mau về đi, cũng trễ rồi đó. Tôi sẽ xem xét lại chuyện hôm nay cậu nói.
Soobin vừa nói, vừa đẩy Taehyun ra ngoài cửa khiến anh khá khó hiểu, nhưng cũng đã nhận ra điều gì đang diễn ra bên trong căn nhà này, chính vì thế Taehyun đã rời đi mà không có một lời phàn nàn nào cả. Soobin vừa đóng cửa, quay lưng lại thì thấy Xinh Đẹp đang đứng ở rất sát người hắn, mùi kẹo bông cũng nồng nặc hơn. Và có lẽ là vì chống chịu với cơn phát tình đột ngột đầu tiên này khiến em đổ rất nhiều mồ hôi, lớp áo mỏng dính sát vào người làm lộ ra những đường cong kiều diễm. Hắn khẽ nuốt khan, dùng tia lí trí cuối cùng để đẩy em ra, mặc dù con mãnh thú phía dưới đã cương lên được một nửa rồi.
- Chú Bin... chú sắp đi xem mắt với ai ạ?
- Kh... không có, tôi chỉ yêu mình Xinh Đẹp thôi mà...
- Thế ạ? Ức, nhưng chú ơi... em khó chịu quá.
- Bình tĩnh Yeonjunie, tôi đi lấy thuốc cho em. - Soobin lách qua một bên, định lên trên phòng lấy thuốc nhưng bị em giữ tay lại.
- Ưm... thuốc gì thế ạ? Chú ơi... nhưng em muốn chú cơ..
- Kh... không được, Yeonjun à.... kiềm pheromone lại đi, tôi sẽ không chịu được mất.
- Ư,... chú cũng khó chịu giống em ạ?
...
- Chú hôn em đi...
- Không đ... được đâu... em còn nhỏ quá...
- Em đã mười tám tuổi rồi, và bây giờ em muốn chú... em yêu chú lắm, chú Bin...
Yeonjun dùng đôi mắt ngấn nước cầu xin Soobin khiến hắn không thể nào kiềm chế nổi nữa. Hắn kéo em vào lòng và vác em lên vai.
- Được rồi, chỉ lần này thôi đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] - Kẹo Bông - soojun
FanfictionWarning: size gap (sb m87, yj m55), age gap (sb 33, yj 18), nsfw, smut. Bối cảnh trong truyện là mình tự dựng nên sẽ có vài điều không đúng với thực tế. Soobin nuôi "Kẹo Bông" trong nhà nhưng giấu không cho ai biết. Tới một ngày, "Kẹo Bông" phát tìn...