3/3

3K 208 5
                                    

|19:16 11/9/2023|

tiếng vòi nước chảy rì rào nhấn chìm hai con người trong sự ngại ngùng chẳng đáng có. sau cơn nồng nàn ẩn chứa sự thú tính của hai người, sức lực anh cũng cạn kiệt. hai con người đứng chung một ô gạch, tay hắn đang tắm táp sạch sẽ cho anh. anh ngước lên nhìn hắn, hắn chẳng thèm liếc mắt đến anh, liệu có phải hắn đang muốn xóa hết mọi dấu vết tích lại mà rũ bỏ anh không?

o0o

trong bồn tắm đầy ụ nước, người lớn đang ôm người bé, người bé dựa lưng vào người lớn. từ nãy đến giờ, chẳng ai nói lời gì, gần như cả hắn và anh đều đang đợi sự mở lời từ đối phương. anh yêu hắn, hắn biết. anh có sẵn sàng tha lỗi cho hắn? hắn chịu. bị những câu hỏi lũ lượt bủa vây nơi trí óc, hắn cúi xuống nơi hõm cổ anh mà dụi dụi, chắc đây là một cách thể hiện sự trung thành.

tách, giọt nước rỉ ra từ vòi rơi xuống.

chương có thật lòng với anh không, chương ơi?

"em không có gì muốn nói với anh à?"

"..."

"không có gì muốn nói thật sao?"

"..."

một dòng nước chảy qua nơi đầu vú anh, mơn trớn quanh thân thể tàn tạ ấy rồi gieo mình xuống nước. hắn khóc rồi.

"trường, em chương xin lỗi."

"trường, tha thứ cho em chương."

đây chẳng phải là cách xưng hô mà anh và hắn vẫn dùng để gọi nhau trước đây sao? cách gọi đầy âu yếm, đầy dễ thương của hai người làm anh nhớ lại những kỉ niệm xưa. đừng dùng cái giọng khàn khàn đang nức nở vì tiếng khóc, tiếng sụt sịt mà gọi anh. nó khiến anh khóc đấy.

a, khóc thật rồi này...

"em chương biết không, em chương tồi lắm."

"em biết rồi trường ơi."

"em chương làm trường khóc"

"ừ"

"em chương bỏ rơi trường."

"bây giờ níu anh lại có muộn quá không?"

"trường còn yêu em chương lắm, em chương có yêu trường không?"

"có chứ."

"anh hận em chương, em chương có hận trường không?"

"không đâu..."

rồi anh ngả đầu vào bờ vai vững chắc của hắn, mông lung nhìn anh đèn sáng bị mờ nhòe do lệ hoen trên mắt. anh yêu hắn lắm, chỉ hắn khiến cho con tim anh đập nhanh đến như vậy. tuy hắn lăng chạ, đào hoa, nhưng anh bỏ qua hết, chẳng hiểu do bị điên đầu hay do quá say mê tên tra nam vũ ngọc chương ấy. ừm, anh muốn được là của chương, được chương gìn giữ bảo vệ, chứ không phải để hắn tổn thương anh như này.

"anh nhớ chương, chương đừng bỏ rơi anh nữa, được kh-"

vồ lấy bờ môi hồng đang bập bẽ nói dở, hắn hôn anh nồng cháy hơn bao giờ hết. không cần để anh nói hết câu, hắn sẽ chứng minh cho anh thấy tình cảm của mình, hắn sẽ thay đổi vì anh. chỉ cần anh chấp nhận hắn, hắn thấy bản thân mình còn giá trị. thiếu vắng bóng hình, hơi thơ của anh, hắn thấy khó chịu, bứt rứt đến rợn người. trường hãy ở bên hắn, hắn sẽ cưng chiều, sẽ chở che, sẽ để anh tựa vào, sẽ đập tan ưu phiền mệt mỏi mà anh vướng phải. từ nay, hắn sẽ không buông tay anh lần nào nữa.

thả anh ra khỏi nụ hôn sâu, hai người nhìn nhau cười trong hạnh phúc. kể từ nay, gọi nhau hai tiếng người yêu, cả hai kề bên không cách rời. chỉ cần anh yêu hắn, chỉ cần hắn thương anh, chỉ cần vậy thôi, không còn gì quý giá hơn nữa.

"trường à, mình làm người yêu nhé?"

 "trường à, mình làm người yêu nhé?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

/end/


Right2t| sex and make upNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ