Chap 2

322 33 1
                                    

Mới 6h sáng sân trường đã cực kì nhộn nhịp, xung quanh ai ai cũng vui vẻ cười nói, hào hứng chờ tới giờ xuất phát. Riêng chỉ có lớp phó Sim Jaeyun mặt mày chù ụ ngồi một góc sau khi đã kiểm tra đầy đủ hành lí, dụng cụ cần thiết cho buổi ngoại khoá.


"Jaeyun, đừng có như vậy nữa coi, Park Jongseong nó không đáng ghét như mày nghĩ đâu. Đừng có nhăn nhó nữa, nhìn muốn đấm một cái ghê."


Jaeyun liếc thằng bạn ngồi cạnh, tiếp tục cau mày càm ràm: "Nói hay quá, qua mà ngủ với nó đi?"

"Tao sao cũng được à, tao ngủ với Jongseong thì mày ngủ với Heeseung hyung thôi, dễ mà."

"Bớt báo bạn báo bè được không Park Sunghoon, ai mượn mày đồng ý cho ảnh ngủ chung để giờ hành tao như này hả?"

"Người ta giúp lớp mình, đặc biệt là giúp mày nhiều vậy mà giờ người ta ngỏ ý mình từ chối coi sao được. Ráng đi lớp trưởng, à nhầm, lớp phó thân yêu ơi."

"Mày cút trước khi tao xiên cây cờ khoa vô họng mày nha!"




Cả lớp đã ngồi ổn định trên xe, nhưng Jaeyun vẫn chưa thấy Park Jongseong xuất hiện, lớp trưởng đáng kính hôm nay chắc ngủ quên hay gì rồi.

"Xe mình đủ chưa lớp trưởng ơi?"

"Dạ c..." Sim Jaeyun vẫn theo thói quen mà trả lời nhưng rồi nhanh chóng khựng lại.

"Dạ còn thiếu lớp trưởng thầy ơi? Không biết bạn tới chưa nữa, sáng giờ em không thấy ạ."

"Sao em là lớp phó nhưng gần tới giờ đi chưa thấy bạn mà không gọi hỏi xem bạn ở đâu?"

"Dạ em xin lỗi, để em gọi."


"Xin lỗi thầy em đến trễ."

Cuối cùng thì Park Jongseong cũng chạy kịp lên xe trước khi Jaeyun bị thầy càm ràm. Hắn bê một thùng giấy to và có vẻ nặng, nhìn khá cực nhọc.

"Này là áo khoa em vừa nhận sáng nay, xin lỗi vì để thầy và cả lớp đợi."

"Sao em không bảo lớp phó Sim đi lấy cùng mà một mình bê hết vậy? Chia việc ra giúp đỡ nhau chứ."

"Em thấy bạn lu bu với mớ dụng cụ này kia rồi nên em tự đi lấy, không có gì đâu ạ."

"Được rồi vào chỗ ngồi đi. Dù sao thì hai em cũng mới nhậm chức nhưng thầy mong hai em sẽ thân thiết và làm việc hiệu quả hơn nhé!"

"Dạ vâng." Cả hai cùng đồng thanh đáp, Jaeyun không quên ném cho tên da ngăm kia một ánh mắt 0% thiện cảm.




"Đoàn mình ăn sáng xong có thể đi dạo một vòng chụp hình, ở khu này có nhiều cảnh đẹp lắm, lưu ý mình phải có mặt trên xe sau 45 phút nữa nha." 

Jaeyun chán nản nghe anh hướng dẫn viên lặp lại câu này lần thứ 5. Cậu nhanh chóng xuống xe ngồi đại vào một bàn trống.

"Lớp phó Sim, sao em ngồi đây một mình? Các bạn đâu?"

Không biết thầy từ đâu xuất hiện, vỗ vai Jaeyun khiến cậu giật mình.

"Em không biết nữa, chắc đi dạo xung quanh ạ."

"Lớp trưởng Park, em định đi đâu? Đây có bàn trống, em ngồi kế lớp phó Sim đi. Cả hai phải thân, làm việc mới vui vẻ, ngồi yên đây đó nhé!"

Thầy nói rồi vội rời đi, để lại Park Jongseong và Sim Jaeyun ngồi cứng đơ không biết nói gì.



"Ùm, thật ra thì thầy nói đúng, chúng ta nên thân thiết hơn để còn hợp tác làm việc, mong là chuyện cũ cậu cho qua hết, được không?" Park Jongseong lên tiếng.

"Làm việc thì làm, còn thân với nhau thì không cần."

"Nè chuyện đó tôi đã xin lỗi cậu rất nhiều lần rồi, tôi cũng giúp cậu tìm lại nó mà. Thậm chí là cả đêm không ngủ đi tìm cho cậu mà sao cậu ích kỉ thù dai quá vậy? Cậu không thấy mệt mỏi khi suốt ngày mặt nhăn mày nhó sao?"

"Đủ rồi đó, cậu làm mất đồ của tôi rồi giờ ngồi đây trách tôi nhỏ nhen hả?" Jaeyun nghiêng người, nắm lấy cổ áo Park Jongseong.

Park Jongseong cũng nhận ra bản thân là người sai, đang định lên tiếng xin lỗi thì

"Chà chà, từ phim hành động chuyển sang tình yêu đôi lứa hồi nào vậy hai vị huynh đài?" Riki vừa nói vừa cười một cách cợt nhã. Phía sau thằng nhóc là Sunoo, Sunghoon, Jungwon, còn có Heeseung sunbae. Cả hội này vừa đi lấy đồ ăn mà không rủ cậu, để Jaeyun phải ngồi khẩu chiến với tên phiền phức Park Jongseong.

Vội buông tên đáng ghét trước mặt ra, Jaeyun nhanh chóng đứng dậy "Nói nhảm gì vậy, mọi người tới trễ một chút là có người phải chườm nước đá rồi đấy." Nói xong thì xoay người đi, mặc kệ bao nhiêu người ngơ ngác không hiểu.



"Bên kia có Phở ngon lắm, em ăn không anh đi lấy cho em?"

Jaeyun đang gắp thức ăn ở quầy buffet thì nghe có người hỏi, cậu quay người lại thì thấy Lee Heeseung đứng ngay phía sau.

"Tiền bối ăn thì cứ lấy đi ạ, lát em ăn sẽ tự lấy sau."

"Làm phiền em và Sunghoon quá, bên lớp anh thiếu phòng mà giờ không đặt thêm được."

"Không sao đâu, bên em vẫn đủ chỗ, anh và Sunghoon ngủ mà có gì bất tiện cứ báo em để em sắp xếp lại nha."

"Không phải em ngủ cùng anh và Sunghoon sao?"

"À ngủ 3 người thì chật lắm, em qua ngủ phòng khác ạ, em xin phép đi trước."


Heeseung có chút khó chịu nhìn về phía Jaeyun hiện đang ngồi cạnh Park Jongseong.



"Uống nước cam đi, anh lấy cho em đấy!" Nói rồi Heeseung đặt ly nước trước mặt Jaeyun.

"Em cảm ơn." Jaeyun cầm lên uống một ít cho có lệ, trước giờ cậu chưa từng thích uống nước cam nếu không muốn nói là rất ghét.


"Ủa sao ai lấy ly cà phê mà không uống vậy?" Jungwon vừa nói vừa chỉ tay về phía Jaeyun.

Cậu dời cái tô trước mặt ra mới thấy phía sau còn có ly cà phê, cơ mà hình như ly này là ly nãy Jaeyun lấy mà, nhưng nãy giờ cậu cũng uống cà phê...

"Nãy giờ cậu uống ly cà phê của tôi đó thưa lớp phó Sim Jaeyun."


Ngoại khoá | JAYKENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ