Chương 3

452 37 0
                                    


Sau một ngày dài, đi làm ủy thác khắp nơi này đến nơi khác còn phải chạy sang tổng vụ để làm treo thưởng Nhà Lữ Hành và Paimon đã hoàn thành xong hết tất cả. Cuối cùng hai người họ cũng đã được nghỉ chân, trùng hợp thay điểm cuối trong hành trình của họ ngày hôm nay chính là quán trà của Liu Su, ông ấy mới vừa có một câu chuyện rất hay mà dường như ông đã bỏ quên nó quá lâu nên hôm nay sẽ quyết định kể lại nó nên ông ấy đã mời Paimon cùng Nhà Lữ Hành ở lại để nghe câu chuyện.

" Nhà Lữ Hành, qua đây ngồi đi " - Một giọng nói điềm tĩnh đầy nhã nhặn và lịch thiệp vang lên khiến nhà Lữ Hành và Paimon nhìn sang thì ra là Zhongli. Anh đang ngồi nhâm nhi thưởng thức ly trà nóng và có vẻ rất hứng thú với câu chuyện mà Liu Su nhắc đến. Hai người tiến lại bàn và ngồi xuống cùng Zhongli, anh từ tốn đặt ly trà xuống rồi rót thêm một ly trà ra mời hai người. Đối với Zhongli mà nói lịch sử của Liyue anh là người hiểu hơn ai hết vì anh đã sống kể từ lúc Liyue ra đời đến bây giờ. Tất cả những thăng trầm mà nơi này đã trả qua anh đều biết hết nhưng Zhongli vẫn luôn thích đến đây để nghe chuyện. Chỉ đơn giản là anh muốn biết những câu chuyện mà người đời sau lan truyền sẽ như thế nào. Nếu như họ có điều gì sai xót Zhongli sẽ lại đóng vai là một nhà lịch sử uyên bác chỉnh sửa lại câu chuyện cho họ.

Liu Su mở chiếc quạt ra bắt đầu đi vào câu chuyện của mình với một giọng nhẹ nhàng.

" Chỉ có ánh trăng trong đêm, ngọn đèn leo lắt của Cô Vân Các và người thổi sáo trên  Địch Hoa Châu  mới nhớ đến người."  - Tông giọng của ông trầm bổng đôi lúc lại nhấn nhá nghe rất cuốn hút, cái danh người kể chuyện của Liyue quả không ngoa khi nói đến ông. Nhưng Paimon cũng thắc mắc không biết " người " được nhắc đến ở đây là ai, đang muốn quay sang hỏi zhongli thì anh đã ra dấu im lặng. Liu Su tiếp tục kể chuyện nhưng lần này giọng ông đã trầm xuống và những nhấn nhá đầy nội lực tạo ra cho câu chuyện một bầu không khí vô cùng hào hùng và uy nghiêm.

" Hàng bông lau xào xạc những đường xé gió màu ngọc bích trong không khí, mặt nạ dạ xoa đầy uy phong. Ma vật chớ cản đường "

Lúc này, Paimon mới ngỡ ra được câu chuyện này là đang kể về Xiao. Nhưng rõ ràng là Xiao đã từng chiến đấu vì Liyue hay nói đúng hơn Xiao thật sự là một vị anh hùng của Liyue vậy mà lại không có ai nhớ đến cậu ấy sao ? Không để Paimon lên tiếng hỏi Zhongli dường như đã biết trước điều mà Paimon muốn hỏi.

" Dạ xoa vốn mang nghiệp chướng nặng nề do bị ảnh hưởng bởi chiến tranh ma thần mấy trăm năm trước, vì thế họ luôn phải sống xa với mọi người. " - Zhongli bình thản nhâm nhi tách trà vừa giải thích.

" Như thế thì thật tội nghiệp cho Xiao " - Paimon nghe Zhongli giải thích như vậy không đành lòng mà cảm thấy thật tội nghiệp cho Xiao. Để cho câu nói của mình thuyết phục hơn Paimon đã không ngần ngại mà thêm chút dẫn chứng thực tế vào.

" Xiao chắc cô đơn lắm. Hình như lúc sáng cậu ấy có nói với chúng tôi là muốn đi tìm ai đó. Có vẻ người đó rất quan trọng với cậu ấy"- Nghe Paimon nói như không khỏi làm Zhongli có chút áy náy nhớ lại những sự việc đã xảy ra. Càng nghĩ ánh mắt và gương mặt của Zhongli dần lộ ra vẻ khác thường. Có thể nhìn thấy rõ Zhongli bây giờ không còn cái vẻ ung dung tự tại mà thay vào đó là sự lo lắng, bồn chồn. Vì sao lại phải lo lắng ? Hơn mấy ngàn năm chứng kiến hết tất thảy những gì Xiao trải qua, có lẽ anh chính là người hiểu rõ nhất sự cố chấp cũng như sự tự ti về bản thân của cậu. Xiao vẫn luôn bị ám ảnh với cái quá khứ khi còn là tay sai cho vị ma thần tàn độc kia. Đó là một bóng quá lớn khiến cậu cứ mãi bị dày vò, kể cả khi được anh cứ rỗi thì những ám ảnh đó chỉ vơi đi chứ chưa từng biến mất. Có lẽ cái giá lớn nhất mà Xiao phải trả cho những gì cậu đã gây ra, chính là việc nhìn từng người ở bên cạnh mình ra đi.

Zhongli từng nghĩ bản thân sẽ cho Xiao một lối thoát, một nơi để cậu có thể quay về. Nhưng sự tàn phá của chiến tranh không ai có thể lường trước được, tất cả các dạ xoa đều đã không còn chỉ còn một và chỉ một mình Xiao là dạ xoa duy nhất còn lại. Anh biết rằng, Xiao thật sự rất cô độc nhưng trong một phút yếu lòng anh đã chỉ suy nghĩ cho bản thân anh, anh nghĩ mọi người đều đã không còn cần sự giúp đỡ của anh. Nhưng thật ra đó chỉ là đại đa số người dân của Liyue còn Xiao thì không. Cũng giống như Ganyu, sự cô độc của Xiao chính là sự cô độc của "thứ không phải người " . Cho dù bên ngoài là một vị đại tướng đã từng chinh chiến nhiều năm nhưng đâu đó ở sâu bên trong trái tim ấy vẫn là một tâm hồn cần sự bao bọc.

Trời cũng đã sập tối, thành phố cảng Liyue đã bắt đầu náo nhiệt với các gian hàng buôn bán tấp nập. Nhưng trái với khung cảnh ấy Nguyệt Hải đình lại chìm vào không khí tịch mịch bỏ xa những náo động ngoài kia. Bỗng một tiếng xé gió vang vọng xé nát cái không gian im lặng ấy, một bóng hình hiện ra từ trong làn gió làm cho hai vị thiên nham quân canh cửa của Nguyệt Vân đình hoảng hốt .

" Hàng ma đại thánh !! " - Hai vị thiên nham quân ngạc nhiên đến nỗi không thể tin được vào mắt mình. Chẳng biết được có phải bản thân đang mơ hay không mà có thể diện kiến vị thượng tiên này. Xiao cũng không mấy quan tâm lắm đến vẻ mặt của họ chỉ lên tiếng hỏi thăm xem Ganyu ở đâu. Tiếc là hiện tại Ganyu đã ra ngoài để đi lấy báo cáo thuế hàng tháng của Liyue nhưng có vẻ vị tiên nhân kia không hề thích đáp án này một chút nào. Xiao mới chỉ khẽ cau mày hai người của Thiên nham quân kia còn sợ rằng mình đã đắc tội gì với cậu, rất may cho bọn họ là vừa đúng lúc Ganyu cầm trên tay một xấp giấy báo cáo thuế bước đến trước cửa Nguyệt Hải Đình.

" Hàng ma đại thánh, không biết ngài đến có việc gì cần tìm tôi ?" - Ganyu với vẻ lịch thiệp, dịu dàng cúi nhẹ tỏ ý chào với Xiao, biết vị tiên nhân trước mặt đây không thích việc hàn huyên vòng vo cô liền hỏi thẳng vấn đề. 

" Tôi có một người cần tìm " - Xiao đã cố nhớ lại những gì ngày hôm qua đã trải qua trong lúc mơ hồ,. Cho dù, anh không nhớ rõ lắm nhưng phần nào cũng có chút manh mối để tìm hi vọng người mà cậu cần tìm vẫn đang quanh quẩn đâu đó ở Liyue. Ganyu và Xiao hiện tại là hai người gần gũi nhất đã từng gắn bó với Nham vương đế quân ở cảng Liyue cho nên Xiao cũng chẳng ngần ngại mà chia sẻ hoài nghi của mình cho Ganyu. Nhưng thật sự trong mấy trăm năm Đế quân đã rất nhiều lần thay đổi hình hài nên một người đã từng phục vụ cho Đế quân nhiều năm nhưng Ganyu cũng không thể nhớ được khuôn mặt của ngài. Tuy vậy, người mà Xiao vừa miêu tả cũng không phải không có, vừa nãy khi đến Vãng sinh đường để lấy báo cáo thuế Ganyu đã nghe những người ở đó nói rằng đường chủ Hutao của họ mới tìm về được một vị môn khách có kiến thức vô cùng uyên bác, lại còn có khí chất nho nhã, lịch thiệp còn vô cùng hiểu biết về lịch sử của Liyue và hơn hết là anh ta có Vision hệ Nham. Cách mà họ miêu tả về ngoại hình của vị môn khách ấy cũng khá giống với người mà Xiao miêu tả.

" Ngài nên đến đó xem thử, biết đâu đó thật sự Đế quân đang cải trang " - Ganyu có linh cảm rằng đó thật sự là người Xiao đang tìm mặc dù không biết đó có phải Đế quân không hay chỉ là một người bình thường nên cứ đến tìm cho chắc nhưng Ganyu luôn tự tin rằng linh cảm cô rất ít khi sai.




Tương phùng [ ZhongXiao ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ