Chương 5 : Hạ Màn

557 37 0
                                    

Nghiệp chướng càng ngày càng dày đặc, trong phút chốc Xiao dường như đã mất khống chế. Nó cứ từ từ ăn mòn tâm trí cậu tra tấn cậu bằng thứ quá khứ tối tăm kia, bắt cậu phải nghe đi, nghe lại hàng trăm, hàng ngàn những lời kêu than ai oán, những tiếng gào thét. Xung quanh Xiao lúc này nhưng có rất nhiều những cánh tay đang muốn kéo cậu xuống vực sâu, nhấn chìm cậu trong sự cuồng loạn và khát máu.

" Xiao ! " - Một tiếng gọi quá đỗi quen thuộc với cậu qua hàng ngàn năm. Trong cái bóng tối sâu thẳm ấy Xiao nhìn xung quanh để mong có thể tìm được nơi phát ra giọng nói ấy. Cậu đi theo tiếng gọi ấy, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo để không bị thứ nghiệp chướng nặng nề kia chi phối. Xiao cứ đi, đi mãi rồi cậu từ đâu đó xung quanh cậu được bao bọc bởi một sự ấm áp, đâu đó còn thoang thoảng mùi Nghê Thường quen thuộc kí ức cái đêm định mệnh ấy ùa về.

" Cậu có muốn chiến đấu cùng ta để bảo vệ Liyue không ? " - Ngài vẫn đứng đấy vẫn hình bóng ấy, vẫn mùi hương và sự ấm áp ấy. Chính ngài đã đưa cậu ra khỏi đầm lầy nhơ nhuốc của quá khứ, cho cậu một thân phận mới, cho cậu được một cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Xiao đưa tay ra nắm lấy bàn tay ấy vui vẻ nở một nụ cười nhẹ.

Nhà Lữ Hành và Paimon lo lắng nhìn về phía Zhongli và Xiao. Nghiệp chướng đã khiến Xiao mất kiểm soát cậu đang không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra dù đã được Zhongli trấn an. Zhongli biết rất rõ cho dù mất kiểm soát nhưng đâu đó bên trong Xiao vẫn chưa hoàn toàn bị bóng tối bao trùm. Anh ôm lấy Xiao vuốt tấm lưng nhỏ đã chi chít những vết sẹo từ những cuộc chiến hàng trăm nghìn năm trước. Tấm lưng ấy đã phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm nặng nề Zhongli dùng một chút sức mạnh nguyên tố để xoa dịu cho Xiao. Anh ân cần dịu dàng xoa tấm lưng ấy như muốn trút bỏ hết những gánh nặng mà cậu đã luôn mang theo.

Chướng khí đen đặc bao quanh Xiao dần tan đi. Cậu đã thôi không vùng vẫy chỉ yên lặng nằm gọn trong vòng tay của Zhongli. Chỉ khi thấy người trong lòng đã ổn định nhịp thở yên bình nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc này Zhongli mới có thể yên tâm. Anh đưa tay xoa mái tộc mềm của người trong lòng nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng đầy yêu chiều.

" Ngủ ngon Xiao, cậu đã làm rất tốt " - Zhongli thấp giọng thì thầm với Xiao đang ngủ say trong lòng. Lúc cậu ngủ trong mới đáng yêu làm sao, chẳng có cái dáng vẻ xa cách như mọi ngày thay vào đó là một vẻ yên bình và đáng yêu đến lạ. Đã rất lâu rồi, anh chưa được ngắm nhìn dạ xoa nhỏ của mình ở khoảng cách gần như vậy. Thật đẹp làm sao - Zhongli thầm nghĩ cái suy nghĩ muốn khảm người này vào nơi đầu tim mà nâng niu.

Xiao mơ màng mở mắt, nhìn hình bóng quen thuộc trước mắt cậu chợt cảm thấy đây giống như là giấc mơ vậy.

" Đế quân.." - Xiao vẫn lên tiếng dù cho giống như lần trước chẳng hề có tiếng đáp lại nhưng dù có ra sao Xiao vẫn luôn muốn được gọi hai tiếng đế quân. Nhưng lần này lời nói của cậu được đáp lại.

" Ta đây" - Zhongli điềm tĩnh lên tiếng khiến Xiao giật mình đây không phải mơ đây thật sự là đế quân của cậu, người mà cậu đã thầm mong nhớ. Xiao đưa tay nắm vạt áo của Zhongli như muốn giữ người này ở lại bên cạnh mình sợ rằng sáng mai khi thức dậy người này sẽ lại bỏ cậu đi mất. Zhongli dường như hiểu được ý của cậu anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, anh ôm chặt cậu trong lòng muốn nói với cậu rằng lần này anh sẽ không bỏ cậu đi nữa sẽ ở lại với cậu.

Zhongli bế xiao lên tạm biệt Paimon và Nhà Lữ Hành nãy giờ đang làm hai chiếc bóng đèn sáng rực. Đôi lúc Nhà Lữ Hành nghĩ rằng có phải bỗng nhiên mình có sức mạnh mới có thể giúp mình tàng hình được hay không. Zhongli đưa dạ xoa nhỏ của mình về lại nhà trọ Vọng Thư để nghỉ ngơi, không giống lần trước lần này anh không bỏ đi mà ở lại ngắm nhìn Xiao đang ngủ trong vòng tay mình. Đột nhiên Xiao mở mắt với dáng vẻ như một chú mèo con vừa mới ngủ dậy còn mơ màng nhìn quanh, rồi cậu chợt giật mình khi nhìn thấy Zhongli. Tuy không quen với gương mặt này như cậu biết chắc chắn đây chính là Nham vương đế quân. Xiao phát hiện ra tình cảnh hiện tại của mình liền mặt đỏ tía tai nhanh chóng đứng dậy quỳ một chân xuống trước mặt anh gọi một tiếng đế quân.

" Gọi Zhongli đi, giờ ta không còn là nham thần nữa "

" Nhưng, Đế quân..."

" Gọi Zhongli " - Zhongli không muốn Xiao cứ gọi anh là đế quân bởi vốn dĩ anh không còn là Nham thần nữa chỉ là một phàm nhân bình thường. Theo đúng lẽ còn phải gọi Xiao một tiếng " Thượng tiên" mới đúng. Hơn nữa anh không muốn Xiao lúc nào cũng xem quan hệ giữa anh và cậu là quân và thần. Zhongli muốn Xiao có thể thật sự coi anh là một người bạn hoặc còn hơn như thế.

" Đế...Zhongli tiên sinh " - Xiao ấp úng gọi ra cái tên Zhongli ấy. Đối với Xiao, Đế quân chính là ân nhân là tín ngưỡng vậy mà bây giờ lại phải gọi tên của người làm cậu có chút cảm thấy bất kính với anh. Zhongli nhìn Xiao mà bất lực vô cùng cậu cứ cố chấp gắn mình với cái mác chủ - tớ. Anh thật sự chưa từng coi cậu là " công cụ " dùng cho chiến tranh. Anh đỡ cậu đứng dậy vòng tay qua eo kéo cậu lại ngồi lê đùi mình.

" Đế...Zhongli tiên sinh ngài..?! " -  Xiao hốt hoảng muốn vùng ra. Lúc này, mặt cậu đã đỏ ửng, đầu như muốn bốc khói vì hành động này của anh. Nếu như là người khác Xiao đã nhanh chóng hóa thành cơn gió biến đi mất nhưng người này là đế quân cậu không thể làm như vậy được. Zhongli ôm chặt lấy Xiao vùi đầu lên hõm cổ cậu hít lấy mùi thanh tâm thoang thoảng còn vương trên người cậu.

" Ta xin lỗi, đáng lẽ ta không nên để em lại một mình " - Đúng vậy giờ đây Zhongli cảm thấy rất hối hận khi đã khiến Xiao vì màn kịch của mình mà hết lần này đến lần khác lao đầu vào nguy hiểm nhưng có lẽ như thế cũng tốt anh không còn là Nham thần nữa thì sẽ có thể lại gần với Xiao hơn. Đã từ rất lâu rồi, từ hàng trăm năm trước anh vẫn luôn dõi theo cậu cái hình bóng nhỏ bé ấy đã khảm sâu trong trái tim một vị thần. Ban đầu, Zhongli hay ngày ấy còn là Morax chẳng thể lý giải nổi cái cảm xúc kì lạ của mình với Xiao nhưng có lẽ chỉ có anh không nhìn ra. GuiZhong đã luôn giải thích cho anh thứ gọi là tình yêu nhưng anh lúc ấy vẫn là thần trách nhiệm đối với con dân lúc nào cũng đặt lên trên vai khiến anh phải tạm gác thứ tình cảm ấy sang một bên. Nhưng giờ anh không còn là thần nữa có thể buông bỏ chút trách nhiệm xuống mỗi khi gặp Xiao vị dạ xoa nhỏ bé kia anh lại chẳng kiềm lòng được mà muốn ôm vào lòng.

----------------------------------------------------------
Chà mấy hôm nay công việc có chút bận nên tớ ra chap hơi trễ, xin lũi mọi người nhìu nha 🥺.

Nếu đúng như dự định của tớ thì chúng ta sẽ còn 1 - 2 chương nữa sẽ End và có khoảng 2 - 3 ngoại truyện nữa nha mọi người

Tương phùng [ ZhongXiao ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ