Chương 6

537 40 2
                                    

" Xiao, em có yêu tôi không ? " - Câu hỏi bất ngờ cũng Zhongli chợt làm Xiao giật mình. Có chết cậu cũng chẳng nghĩ là anh sẽ hỏi ra câu này. Nếu với người khác câu này có thể khá dễ để trả lờ như đặt vào trường hợp của Hàng Ma đại thánh đây thì thật sự rất khó sống nhiều năm như vậy rồi mà Xiao vẫn chưa thấy tình huống nào khiến cậu khó xử như vậy. Xiao luống cuống không biết phải trả lời như thế nào mới đúng.

Xiao còn thậm chí không biết cái cảm xúc bản thân dành cho Đế quân có phải yêu hay không hay chỉ là sự kính trọng, tôn thờ mà một người dành cho vị thần trong lòng mình.

Không gian trong phòng tĩnh mịch, không ai nói với ai tiếng nào. Từng giây, từng phút trôi qua chỉ có tiếng lá xào xạc, im lặng đến nỗi nghẹt thở. Đột nhiên Xiao đứng dậy bảo với Zhongli rằng mình còn nhiệm vụ phải làm rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Zhongli cũng không giữ cậu lại nữa anh nhẹ giọng nói một câu "tôi sẽ chờ câu trả lời", cũng chẳng biết cậu có nghe được lời anh nói không nữa. Dù đã chuẩn bị cho tình huống này nhưng Zhongli vẫn cảm thấy có chút thất vọng.

Sáng hôm sau như thường lệ Nhà Lữ Hành cùng Paimon vẫn chạy ủy thác thường ngày. Sau khi kết thúc thì quay về hiệp hội mạo hiểm để nhận thù lao. Nhưng hôm nay hai người họ làm ủy thác nhanh hơn ngày thường nên có chút thời gian đi dạo vô tình thấy Zhongli đang đứng ngắm nhìn cảng Liyue.

" Zhongli, chào buổi sáng " - Paimon vừa nhìn thấy bóng người quen thuộc đã vội vẫy tay chào hỏi Zhongli.

" Không ngờ lại gặp hai người ở đây. Tìm tôi có việc gì sao ? " - Zhongli nở một nụ cười điềm nhiên và nhỏ nhã như mọi ngày.

" Chúng tôi đang đi dạo thôi, mà Xiao sao rồi ? " - Paimon đột nhiên nhớ về sự việc của Xiao tối qua liền làm vẻ mặt lo lắng hỏi Zhongli.

" Tình hình hiện tại tôi thấy việc không chế sự ăn mòn của nghiệp chướng đối với Xiao đã càng ngày càng khó hơn. " - Zhongli hơi cau mày nhìn vẻ mặt ấy giờ đây chẳng còn chút buông thả nào mà thay vào đó là sự lo lắng đang dần hiện rõ trên khuôn mặt. " Tôi đã nhà BaiZhu làm một loại thuốc cho Xiao, có thể nhờ bạn mang đến nhà trọ Vọng Thư cho cậu ấy được không ?" - Zhongli nói tiếp.

Nhà Lữ Hành với biệt danh " Cu li Teyvat " sao có thể từ chối một ủy thác đơn giản mà lại có thù lao hậu hĩnh như vậy chứ. Với 1000 mora thì quãng đường này thực sự xứng đáng. Nhưng Zhongli sẽ lấy tiền đâu ra để trả nhỉ ? Có lẽ là đến ngân hàng Bắc Quốc mượn Childe chăng ? Mà thôi kệ miễn có mora để trả là được. Nhận được ủy thác xong Paimon và Nhà Lữ Hành lập tức xuất phát đến nhà trọ Vọng Thư để đưa thuốc cho Xiao.

Zhongli nhìn theo hai người đến khi khuất bóng. Tuy đã có nhà lữ hành giúp nhưng Zhongli vẫn lo lắng. Xiao vốn là một tiên nhân chinh chiến nhiều năm giữa núi đao biển lửa, bị thương cũng tự mình chịu đựng chẳng nói với ai. Những lúc như vậy nếu không phải Zhongli phát hiện ra thì chắc rằng tiên nhân nào đó bị thương chắc cả đời này Xiao cũng không bao giờ chịu nói ra. Vậy mà bây giờ lại bắt Xiao uống thuốc đời nào mà tiên nhân như cậu chịu uống chứ hỏng hết hình tượng. Chưa kể Xiao nhìn có vẻ lạnh lùng thế thôi chứ thật ra cũng sợ đắng, đáng lẽ vừa nãy phải nói nhà lữ hành mang theo viên kẹo hoặc một đĩa đậu hũ hạnh nhân theo mới đúng. Nghĩ đến đấy Zhongli dứt khoát không trốn tránh nữa mà tự mình đến nhà trọ Vọng Thư tìm Xiao.

Tương phùng [ ZhongXiao ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ