huh yunjin tỉnh giấc với cơn đau đầu dữ dội, đảo mắt nhìn quanh một hồi đủ để nhận ra đây chẳng phải phòng chị. với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường.
17 cuộc gọi nhỡ.
yunjin ấn gọi lại, vừa đúng lúc cửa nhà tắm bật mở. người nọ mắt đối mắt với chị, không hé nửa lời.
"kazuha..."
còn định hỏi em nhiều thứ lắm nhưng tiếng ở đầu dây bên kia điện thoại ngăn yunjin rồi.
"này! huh yunjin! hôm qua em ở đâu thế? chị gọi cho mày phải cả chục cuộc rồi ấy."
"chị chaewon, hôm qua em ngủ lại nhà bạn, bây giờ em về."
"ừ, nhanh nhé. à mà hôm qua người yêu cũ mày gọi chị đấy. có gặp nó không?"
bối rối ngước nhìn người đang đứng trước mặt.
"em...em không. thôi nhé em tắt máy đây."
sự im lặng bao trùm căn phòng nhỏ. yunjin cúi gằm mặt, chiếc chăn mỏng bị chị vò đến nhăn nhúm.
"lần thứ ba trong tháng này rồi, yunjin." - giọng nói dửng dưng cùng thái độ lạnh nhạt của kazuha kéo chị trở về thực tại.
phải, huh yunjin và nakamura kazuha là người yêu cũ. mối tình kéo dài gần hai năm đã kết thúc cách đây một tháng. và người đề nghị chia tay là huh yunjin.
"chia tay để tập trung vào công việc của chị là tối nào uống say cũng gọi em ra đón hả?"
kazuha đứng trước gương chỉnh lại cổ áo, thi thoảng lén đưa mắt nhìn bạn nhỏ trên giường. môi hồng chu ra, hai má trắng xinh xụ xuống trông đến là tội. em phải cố lắm mới không bật cười đấy.
"em đi làm, chị về thì cứ đóng cửa lại là được."
_____hai tuần kể từ lần cuối kazuha gặp chị. huh yunjin không gọi em đến đón nữa, không dùng cái chất giọng lè nhè ấy nói nhớ em nữa. có lẽ yunjin quên được em rồi nhỉ. nhưng làm sao bây giờ, một chút về chị em cũng chẳng thể quên.
tiếng chuông điện thoại xé tan sự tĩnh lặng của đêm đen. tiếng nhạc chuông được em cài đặt riêng cho một người. kazuha cầm lấy điện thoại, nhấc máy.
"jooha...đón."
"chị lại say đấy à?"
"ừm, say rồi. nhớ jooha lắm, jooha đến đi."
"yunjin...mình chia tay rồi."
"chị buồn ngủ quá, jooha đến đây với chị nhé. yêu em."
cuộc gọi kết thúc. kazuha thở dài, khoác áo rồi vơ vội chìa khoá xe chạy đến quán quen của hai đứa.
yunjin ngoan ngoãn ngồi ở một góc cạnh cửa sổ. mắt lim dim, đầu nhỏ cứ chốc chốc lại gục xuống vì buồn ngủ, lát sau lại ngẩng lên tìm kiếm bóng dáng em.
"yunjin, đi về."
tự tay mặc áo khoác, đội mũ cho chị, rồi dắt tay bạn nhỏ ra xe.
đột nhiên, huh yunjin chạy lên trước ôm em chặt cứng, cả người chui hẳn vào trong chiếc áo khoác rộng của kazuha, đầu dụi dụi vào cổ em.
"yunjin vào xe, em chở chị về nhà nhé." - một tay mở cửa ghế phụ cho yunjin, một tay vỗ nhẹ lưng chị.
"không về đâu. không muốn về." - huh yunjin lắc đầu nguầy nguậy.
"sao lại không về, chị bảo buồn ngủ cơ mà? vào xe đã nhé, ngoài này lạnh, ốm mất."
"không lạnh, jooha ấm."
đành đóng cửa xe lại. cả hai cứ đứng ôm nhau như thế cho đến khi kazuha cảm nhận được nước mắt chị thấm dần vào vai áo em.
"jooha ơi, chị yêu em lắm."
"..."
"chị xin lỗi, là chị không đủ chính kiến, không đủ mạnh mẽ để giữ tình yêu của chúng mình. jooha đừng giận chị nhé, chị biết sai rồi."
"em giận chị lắm."
"chị không thích uống rượu đâu, cũng không thích say chút nào. nhưng chỉ khi say, chị mới có đủ dũng cảm để gặp jooha. chị nhớ em lắm. chị chưa bao giờ hết yêu jooha của chị cả. nhưng chị cũng muốn hỏi, jooha...còn yêu chị không?"
yunjin ngẩng mặt lên khỏi hõm cổ em, mắt nâu to tròn nhìn thẳng vào mắt kazuha đợi một câu trả lời.
kazuha siết chặt cái ôm, ghé sát vào tai chị thì thầm.
"có, em yêu chị, chỉ yêu mình chị thôi. jen đừng đi nữa nhé, em buồn lắm."
"không đi nữa, ở lại với em mãi luôn. jooha đừng giận chị nữa, quay lại với chị nha."
"ừ, quay lại."
kazuha dùng hai tay nâng niu khuôn mặt chị, chậm rãi rải những nụ hôn nhẹ nhàng lên tóc, lên trán, lên sống mũi cao, hai má mềm. rồi đặt lên môi chị một nụ hôn sâu, cảm nhận mùi hương dâu ngọt ngào em mong nhớ từ lâu.
"mình về nhà nhé."