chìm sâu

434 37 6
                                    

rèm cửa mở toang, ánh sáng bên ngoài chiếu sáng cả căn phòng khách sạn. mấy bộ quần áo vứt lung tung trên sàn, rải từ cửa phòng đến chiếc giường lớn bên trong.

"em đừng cắn."

huh yunjin ngồi trên đùi em, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài óng mượt của kazuha. mắt ngấn nước nhìn xuống người đang hí hoáy trước ngực, thi thoảng không nhịn được lại vô thức bật ra tiếng rên khẽ.

kazuha vùi mặt vào ngực chị say mê cắn mút, tay hư cứ xoa xoa rồi vỗ vỗ mông xinh không ngừng. bỏ ngoài tai lời nói của yunjin.

"kazuha, đã nói không cắn cơ mà!" - đẩy đầu em ra, nhăn nhó ôm lấy bên ngực vừa bị em ngoạm một cái đau điếng.

kazuha dùng đầu đẩy tay chị ra rồi nhẹ nhàng hôn hôn hai bánh bao trắng mềm thay lời xin lỗi.

"chị...làm thêm một lần nữa được không ạ?" - kazuha ngẩng mặt lên, dùng mắt cún con nhìn chị.

"t-thôi. chị phải về đây." - yunjin mặt đỏ bừng, né tránh ánh mắt em, kéo tay em ra khỏi người.

nhặt vội quần áo trên sàn mặc vào rồi đi thẳng ra cửa, để lại kazuha mặt buồn thiu ngồi trên giường.

thôi xong! em quên xin số chị rồi!

nhớ lại hôm qua, kazuha đi sinh nhật bạn ở một quán bar thì gặp được chị. bạn của em chơi đủ thì về hết rồi, kazuha vừa đứng dậy đã gặp huh yunjin loạng choạng ngã vào người em.

mãi mới đỡ được sâu rượu kia ngồi vào cái ghế gần đấy. em còn chưa kịp thả ra thì người trước mặt đã khóc nấc cả lên, tay vẫn nắm chặt áo em.

"uống với chị được không?"

kazuha không thích uống rượu, nhất lại là người lạ. nhưng mà chị này xinh thật, uống một chút chắc cũng không sao.

thế nào lại ngồi đến gần nửa đêm, nghe chị kể về mối tình vừa tan vỡ. kazuha chăm chú nhìn sườn mặt chị, không biết có phải do cồn không nhưng mặt em nóng bừng cả lên. di chuyển tầm mắt xuống hai cánh môi hồng đang mấp máy mà kazuha chẳng suy nghĩ được thêm gì nữa.

kazuha, hôn đi!

kazuha hôm nay uống hơi nhiều rượu, em say quá rồi. nghĩ gì làm đấy, nắm lấy cằm chị quay về phía mình, không tốn một giây đặt môi mình lên môi người đối diện.

đêm ấy, hai cơ thể quấn lấy nhau dây dưa không ngừng. huh yunjin kiều mị rên rỉ dưới thân em. kazuha khắc sâu từng đường nét cơ thể chị trong mắt, đắm chìm vào mùi hương nước hoa trên người chị.

ngồi ngơ ngác trên giường một lúc, kazuha đứng dậy mặc quần áo rồi về nhà. nhưng mà...áo em đâu rồi?

nhìn xung quanh không thấy chiếc áo phông rộng của em đâu, chỉ thấy chiếc áo hai dây bó sát của yunjin vẫn còn trên sàn.

kiểu này cái chị ngố ngố kia lại mặc nhầm áo em về rồi. cái áo này chắc em sẽ giữ đến cuối đời mất. chẳng có cách nào liên lạc cho chị cả.

mấy ngày hôm sau kazuha cứ thất thần như người trên mây. bạn bè trêu rằng em từ hôm ở quán bar chắc tương tư chị nào rồi.

phải không nhỉ? có khi kazuha tương tư thật. em vẫn lưu luyến mãi cái mùi hương hoa nhài thoang thoảng ấy, cơ thể mềm mịn trắng nõn không tì vết, cái giọng mèo con nỉ non gọi tên em cả đêm. em nhớ lắm.

mười hai giờ đêm. kazuha mua cho mình một lon nước trái cây len men. em muốn uống rượu cơ nhưng mai vẫn còn phải dậy sớm đi làm nên thôi, có chút cồn là tốt rồi.

cầm lon nước trên tay vừa đi vừa uống, mặt cúi gằm xuống đất. kazuha lại hồi tưởng về đêm hôm ấy. nghĩ nhiều cũng phải thôi, lần đầu của em mà.

đầu óc đang rối tung cả lên thì kazuha vô tình va phải người đi đường, lon nước còn hơn một nửa của em đổ hết sạch lên áo người ta.

vội vàng cúi người xin lỗi rối rít, đến khi ngẩng mặt lên nhìn kỹ người trước mặt, kazuha cứng đơ người.

"k-kazuha?"

"chị yunjin!" - kazuha mặt cười rạng rỡ, vòng tay qua eo ôm chầm lấy chị.

rúc vào cổ chị hít ngửi cái mùi nước hoa em mong nhớ đã lâu. cảm giác quen thuộc làm nguôi đi bao nỗi đợi chờ.

kazuha rời khỏi nơi ấm áp, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt chị, tay ôm lấy một bên má người đối diện.

"em tìm chị mãi." - kazuha hôn phớt lên cánh môi hồng.

chỉ chạm nhẹ rồi tách ra nhìn chị. yunjin tiến lên, đưa tay quàng lên cổ em, si mê ngắm nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc.

kazuha lại đưa chị vào một nụ hôn mới, lần này sâu hơn. em nắm quyền chủ động, đưa nụ hôn dần trở nên ướt át, nóng bỏng. đầu em trống rỗng, xung quanh chỉ còn tiếng thở gấp của chị cùng mùi nước hoa quanh quẩn nơi chóp mũi.

cho đến khi huh yunjin vỗ vỗ vào vai em, kazuha nấn ná hồi lâu rồi mới dứt khỏi môi chị. cả hai gấp gáp lấy lại nhịp thở. kazuha để ý thấy mặt chị nãy giờ cứ đỏ bừng, còn cố tình né tránh ánh mắt em.

"chị sao thế?" - quay mặt chị về phía mình, ép yunjin phải nhìn thẳng vào em.

"em...bỏ tay khỏi mông chị đi."

à! ra là nãy giờ yunjin đỏ mặt vì tay em từ khi nào đã trượt từ eo xuống mông chị, thỉnh thoảng còn bóp bóp làm yunjin giật nảy mình. không đau đâu nhưng ngại lắm, đang ở ngoài đường mà kazuha cứ làm gì thế?

em cười cười rồi hôn một cái nữa thật kêu lên môi chị.

"thôi mà." - yunjin quay mặt đi, ngượng đó.

"yunjin, áo chị ướt." - kazuha đột nhiên siết chặt vòng tay kéo chị sát vào mình.

"tại em đấy. nãy giờ còn ôm chị nữa, áo em cũng ướt hết rồi kìa."

"em vẫn còn giữ cái áo hôm đấy của chị. chị...có muốn về nhà em thay đồ không?"

yunjin nghe xong mặt nóng ran, ngập ngừng nhìn em rồi gật gật đầu.

kazuha không uống rượu nhưng chắc sáng mai vẫn phải xin nghỉ làm rồi. say yunjin chăng?

heart to heart.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ