chín giờ tối, mưa vẫn cứ rơi mãi chẳng ngừng. hôm nay là cuối tuần, đáng lẽ giờ này kazuha phải ở nhà yunjin cùng chị xem bộ phim mới ra cơ. nhưng mưa quá nên thôi, mai đưa chị đi chơi bù vậy.
mắt nhìn màn hình máy tính, tay cầm bịch snack yêu thích. đang say sưa lướt thì chuông cửa reo. kazuha tự hỏi ai lại đến nhà em giờ này thế nhỉ?
cửa vừa mở, em lập tức cau mày. huh yunjin đứng ở cửa, vai áo thấm đẫm nước mưa, tóc ướt còn dính trên trán.
"jooha, chị mua trà sữa cho em nè!"
giơ túi trà sữa giấu sau lưng ra khua khua trước mặt em. kazuha nghiêm mặt nhìn cái người ướt nhẹp đang cười tươi rạng rỡ trước mặt, quay lưng đi vào phòng.
huh yunjin khó hiểu nhìn bóng lưng em, cởi giày bước vào nhà rồi đặt cốc trà sữa lên bàn, đi theo em vào phòng.
kazuha lấy trong tủ ra một bộ quần áo thoải mái, một cái khăn tắm nhét vào tay chị, không nói câu nào đẩy yunjin vào nhà tắm.
lúc sau đi ra thấy kazuha ngồi trên giường bấm điện thoại, yunjin rón rén đến ngồi cạnh em. mắt chớp chớp nhìn em chằm chằm.
với lấy cái máy sấy tóc, quay lưng chị lại rồi tự tay lau tóc, sấy khô tóc cho chị. vẫn nhất quyết không nói một câu.
"jooha, em giận chị à?"
thấy em không trả lời, yunjin lại càng hoảng hơn.
"jooha ơi..."
"tại sao mưa như thế vẫn ra đường? em đã bảo mai hết mưa em sang đón chị đi chơi rồi mà? sao chị cứ bướng mãi thế?"
kazuha giận thật rồi. yunjin thấy em to tiếng với mình cũng tủi thân lắm chứ. biết là em lo, nhưng bị quát thì vẫn ấm ức, trước giờ quen được em nâng niu chiều chuộng rồi.
"xin lỗi em..."
nhìn chị cúi gằm mặt như sắp khóc đến nơi, dù giận lắm nhưng kazuha lại chẳng nỡ nói thêm nữa. thở dài một tiếng, đưa mặt lại gần hôn một cái lên má chị.
"đi mưa lỡ đâu lại bệnh thì sao? em xót. lần sau đừng vậy nữa, biết chưa?"
thấy bạn nhỏ gật gật đầu, kazuha đứng dậy cất máy sấy rồi dắt tay chị ra sofa, ngồi sát cạnh nhau.
"xem phim nhé."
ừ thì đúng kịch bản là cùng xem phim rồi đấy, nhưng mà kazuha cứ ôm cái máy tính ngồi im cạnh chị là sao? phải ôm jen chứ!
"jooha...lạnh." - yunjin lên tiếng với quyết tâm thế chỗ cái máy tính.
"chị vào phòng em lấy cái chăn màu trắng ấy." - mặt em tỉnh bơ, còn chẳng thèm quay sang nhìn chị.
"không phải thế! em ôm jen."
ô hay thật! không ôm người ta thì thôi lại còn bảo tự đi lấy chăn. dỗi bây giờ!
kazuha nhìn chị rồi cười xoà. bế yunjin ngồi hẳn vào lòng, đặt máy tính lên đùi chị để cả hai cùng xem, tay ôm eo, má kề má.
"trà sữa! trà sữa!"
kazuha nhìn cái tay vươn ra cố với cốc trà sữa trên bàn. cái chị này lớn đùng mà trẻ con lắm cơ, nhưng không sao, em chăm được.
"jen mua ở chỗ lần trước mình đi đấy á? quán đấy đông toàn phải xếp hàng, trời lại còn mưa nữa. chị cố tình rước bệnh vào người à?"
kazuha xé ống hút rồi cắm vào đưa cho chị trước xong mới lấy cốc còn lại của mình. vừa uống vừa cằn nhằn mãi chuyện lúc nãy.
"em nói nhiều quá à! lần trước em bảo thích quán này còn gì, chị tiện đường đi qua thì mua thôi."
"nhưng mà mưa, xếp hàng lâu thế làm gì?"
"má em nhờ."
"hả? mẹ em gọi chị á?" - kazuha ngớ người hỏi lại chị.
quay qua nhìn cái mặt cười cười cợt nhả của chị thì biết là bị trêu rồi. ngẫm nghĩ một hồi, kazuha lắc đầu cười trừ rồi cắn một cái vào má cho bõ ghét. luồn tay vào áo chị mân mê eo thon, xem phim mà miệng cứ cười cười suốt.
má em nhờ.
nhớ em mà.