Tiếng gọi tên; gió và nắng hạ

126 22 0
                                    

"Naravit?"

Giọng của ai đó cất lên từ phía sau. Naravit nghe tên có chút giật mình, quay lại thì đã thấy cậu bạn của mình đứng đó, tay cầm theo một chiếc ô và một lon nước ngọt.

Anh vừa mới nãy đã mong người gọi tên mình là Phuwin.

Không phải, không chỉ vì những câu chuyện với mô-típ qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, những câu chuyện hướng tới những điều kì diệu như là "phép màu của tình yêu"; không chỉ vì chúng mà anh đã mong đó là Phuwin (thật ra cũng có một phần). Sở dĩ anh nghĩ như vậy còn bởi Natachai ít khi nào gọi thẳng tên Naravit.

"Người mày ướt nhem, không sợ bệnh à?"

Thường thì cậu chỉ gọi anh là Naravit khi đang nghiêm túc.

Naravit chú ý đến chiếc ô được gấp gọn, chỉ mới khẽ cau mày. Anh còn chưa kịp nói ra thắc mắc thì Natachai đã trả lời.

"Mưa bất chợt."

Phải rồi, hôm nay thời tiết thất thường mà. Hiện tại trời còn lấm tấm những hạt mưa bụi li ti.

Natachai nhìn vào băng ghế và gốc cây sồi, ánh mắt trong giây lát lẳng lặng dịu đi đôi ba phần, nhưng trông điệu bộ vẫn có chút gì đó khó chịu. Cậu dúi lon nước ngọt và một chiếc ô nhỏ cho anh, sau đó hỏi như không hỏi.

"Muốn về lớp không."

Naravit khẽ liếc mắt sang hướng khác, rồi ngập ngừng gật đầu, thế là Natachai trực tiếp kéo anh đi mà không đợi Naravit lên tiếng (mà cậu biết rằng dù có đợi thì anh cũng không nói lời nào).

Về đến chỗ ngồi, Natachai vẫn còn đó dáng vẻ bực dọc, Naravit cũng hiểu rằng cậu đang lo lắng cho mình, trong lòng nảy sinh chút cảm giác ấm áp. Naravit lén lút nhìn Natachai, thấy cậu không nói gì, anh cố tình bật nắp lon nước trong tay và uống một hớp gần nửa lon, tiếng ừng ực bật ra như một cách để... cảm ơn.

Mà hình như cậu không quan tâm "sự biết ơn" đó của anh cho lắm. Natachai lại bắt đầu cằn nhằn.

"Uống ít thôi, lỡ mày bệnh, uống nước ngọt nhiều không tốt cho cổ họng chút nào, mà không, phải là không được uống luôn mới đúng, đã vậy mày còn uống trong một lầ..."

"Được rồi Dunk. Tao không phải con nít, không dễ bệnh vậy đâu."

Natachai có vẻ còn chưa nói xong nên trông cậu vẫn rất bực bội. Khó tính thật, Naravit nghĩ thế, nhưng không dám nói thành lời.

"Vả lại... nếu không được uống thì mày mua cho tao làm gì?" Thật ra Naravit cũng có cái lí của mình, có đồ uống thì uống thôi.

"Ai nói?" Cậu đáp lại như thế, khiến Naravit đang cầm lon nước trên tay cũng phải khựng lại mấy giây. "Cái này, của tao."

"..."

Natachai nhướn mày nhìn người kia đang ngẩn ngơ, cậu không giải thích thêm nữa mà trực tiếp giật lại lon nước kia, ực một cái thật kêu như đang khẳng định lời nói của mình. Song, cậu không thèm nhìn Naravit một cái.

"Xin lỗi."

"Mày khỏi."

Thảo nào Natachai không quan tâm sự biết ơn của anh.

Chuyện hai đứa nhóc dưới gốc cây sồi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ