Lần này, thật sự như anh từng mong. Naravit được nghe tên mình phát ra từ Phuwin Tang, từ hai phiến môi mỏng vốn ươm màu nắng ấm, nay lẫn vào một chút gió mưa mùa hạ. Thậm chí là còn được trực tiếp nghe thấy ngay khi cả hai đương đối mặt.
Anh nghi ngờ rằng liệu có chăng cao xanh đang muốn bù đắp cho những tháng ngày dang dở, của mệnh người mà ngài đã nẫng đi một phần linh hồn sâu trong cỗi tim.
(Phần linh hồn còn khuyết đó, hình như ngài đã đắp thừa vào thân ảnh của em).
"Này?"
Thấy anh đứng ngẩn ngơ, Phuwin đành gọi thêm một tiếng.
"À... ơi?"
"Có muốn lại đây ngồi không." Phuwin nghĩ cái gì đó rồi mím môi, bản thân em cũng không hiểu tại sao mình lại phải làm thế. "... với em?"
Naravit hơi chững lại một chút sau khi nghe thấy lời đề nghị. Anh để kẹt trong cuống môi mình những lời cảm thán bỏ ngỏ, sợ rằng chỉ cần Phuwin nói thêm một chút, thì anh sẽ không kiềm được mà để lộ ra hết những tâm tư chất đống trong lòng.
Nhưng lý trí không thắng nổi con tim. Thế là Naravit bước đến bên cạnh theo lời Phuwin, như cái cách mà anh từng ngoan ngoãn đứng trước mặt em vào lần đầu hai đứa tiếp xúc.
Giống như một tội đồ vô thần đứng tại nơi phiên toà địa đàng, anh e dè rằng mình sẽ làm gì sai trái trước mặt một đức tin như Phuwin. E dè rằng những ý tứ của anh sẽ vấy mực lên điều đẹp đẽ nhất trần thế, những ý tứ về sự khao khát vô ngần.
Muôn lần Naravit tôn thờ và trân quý, nhưng anh cũng luôn luôn mong mỏi một lần chạm tới.
Hẳn là anh đã trở thành một kẻ cuồng tín.
Naravit không dám hé lời nào, anh lo rằng mình sẽ nói sai cái gì đó. Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng đến lạ lùng, nhưng nó dường như chẳng còn đáng để anh cho vào tầm mắt.
Qua một lớp kính mỏng vương hai ba dấu mưa đã khô, Naravit thấy chiếc cổ trắng ngần, trông thấy đôi má múp míp, đường xương hàm không quá sắc nét nhưng hiện hữu rõ ràng, đuôi mắt sâu kéo theo ánh nhìn nhàn nhạt, hai cánh môi chưng hửng ang áng hồng. Khoé miệng em khẽ nhếch lên, nhưng anh sẽ không nhận ra ý cười nếu chẳng nhìn cho thật kĩ.
Đôi mắt anh dừng yên ở gọng kính bạc, bóng loáng - khác hẳn so với cặp kính cũ mèm mà anh thường vứt xó.
Anh nhớ trước đây có vài người bạn nói rằng khi đeo kính trông Naravit rất ngộ nghĩnh và cũng đỡ khó gần hơn, nhưng anh cho rằng đó không phải ý hay, vậy mà dạo này không hiểu sao Naravit lại hay mang theo kính bên mình, thậm chí hiện tại còn đang đeo nó.
Chung quy lại thì Naravit cũng không rõ ràng lắm về những hành động theo cảm tính này, điều anh luôn làm là giải nghĩa nó bằng hai chữ Phuwin.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện hai đứa nhóc dưới gốc cây sồi.
FanfictionVạt nắng hôn lên tóc em, hôn lên gọng kính bạc óng phủ một màng sương thưa mỏng, hôn lên phiếm hồng mờ rải đều hai bên gò má, hôn lên những nốt lốm đốm ươm lộn xộn sau cổ gáy, hôn đôi mắt nâu đồng ánh vàng hung, hôn cánh môi son màu dương giáng, hô...