Sau lần ngồi cùng nhau hôm ấy, Naravit dường như ngắm em một cách lộ liễu hơn bình thường, dù vốn dĩ anh đã không thèm giấu đi cảm xúc từ đôi mắt của mình.
Ví như chuyện anh không còn nép sau góc tường nhìn đôi kính bạc ánh nắng hồng hồng, mà sẽ trực tiếp ở trước khuôn mặt kia mà đăm chiêu. Hay là những khi chạm mắt nhau, anh cũng chẳng buồn giật mình như trước kia, thay vào đó là ý cười ẩn hiện dưới đuôi mi cong.
Dạo nay kết thúc kì thi học sinh giỏi, em cũng có nhiều thì giờ nghỉ xả hơi, chuyện gặp em ở đâu đó quanh sân trường hay nhất là ở sau gốc cây sồi sát hàng rào thép cũng không còn là quá hiếm hoi.
Mấy đợt tình cờ hay cố ý gặp nhau ở nơi đó, Naravit lúc thì đứng hơi cúi người, lúc thì ngồi xổm xuống - cốt là để tầm nhìn vừa vặn với Phuwin. Anh ở đối diện với một góc nghiêng nhẹ của khuôn mặt em, và thường sẽ gỡ đi cặp kính đã cũ xước mấy vết trên gọng, hòng được quan sát em kĩ càng.
Giống như một người nghệ sĩ, Naravit tự hoạ trong đầu mình những đường nét ngổn ngang nên bức tranh mà anh nghĩ là đẹp nhất thế gian, hay lưu trữ vào bộ nhớ những hình ảnh về một mỹ cảnh đẹp nhất trần đời.
Cũng giống như một kẻ yêu nghệ thuật đang thức từng xăng-ti-mét trên một tác phẩm được triện khắc hoàn hảo nhất đối với họ.
Cái đẹp đối với anh chẳng có gì cầu kỳ, cái đẹp đối với anh là Phuwin Tang ngả lưng trên băng ghế đá, là mấy hàng nắng xuyên kẽ cây mà ôm hôn lên da thịt em.
Cái đẹp đối với Naravit là Phuwin Tang.
Đẹp nhất là khi em ngủ, mắt híp híp, môi mỏng khẽ hờ, hai tay khoanh trước ngực và cặp kính bạc nằm gọn trên cần cổ. Dáng người em gọn hơn Naravit, ngưỡng tưởng anh có thể ôm trọn em trong lòng mà âu yếm ru êm.
Naravit rất thích nhìn em ngủ ngoan.
Giống bây giờ đây, khi cằm anh tựa lên hai cánh tay chồng nhau trên đầu gối, cầm đôi kính cũ một bên, đôi mắt chưa giây nào rời khỏi Phuwin. Naravit nom say sưa, như một đứa trẻ háo hức tò mò với những thứ gì lớn lao lắm ở thế giới ngoài kia.
Thi thoảng nhìn em lâu quá, Naravit hay khẽ động mấy đầu ngón tay, anh ngứa ngáy muốn chạm thử lên những mảng nắng ươm liêu xiêu. Chạm ở đôi má mềm mềm, chạm vào bên cổ trắng muốt, chạm lên hàng mi hơi rung rung, chạm mái tóc thơm mùi nhài lớt phớt.
Nhưng rồi anh không làm thế, anh chỉ dám nhìn thôi.
Naravit không muốn bị xem là biến thái thật đâu, dù ở đây cũng chẳng có ai ngoài một cậu nhóc nằm mơ màng.
"Phuwin." Anh nói khẽ, giọng trầm thấp, nén lại âm thanh trong cổ họng. Naravit dựa đầu lên tay, má cọ lên vòng hạt chuỗi.
Có một cậu nhóc nằm mơ màng, và một anh trai ngồi mơ màng.
...Prim nhìn nét mặt của Phuwin, không còn vẻ cợt nhả thường trực mà thay vào đó là mấy nét bối rối, thỉnh thoảng còn nghĩ linh tinh gì đó mà bất giác mím môi, tay động đậy lung tung.
"Anh bị sao ấy Phuwin, hôm nay lạ lạ." Nó thắc mắc nhướn mày, tay cầm hộp sữa cookie lắc lắc mấy cái.
"Không." Phuwin nhàn nhạt đáp lời, mắt đảo về hướng khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện hai đứa nhóc dưới gốc cây sồi.
FanfictionVạt nắng hôn lên tóc em, hôn lên gọng kính bạc óng phủ một màng sương thưa mỏng, hôn lên phiếm hồng mờ rải đều hai bên gò má, hôn lên những nốt lốm đốm ươm lộn xộn sau cổ gáy, hôn đôi mắt nâu đồng ánh vàng hung, hôn cánh môi son màu dương giáng, hô...