04

260 34 4
                                    

"Về đâu?" - Kkoma nheo mắt nghi hoặc

"Nhà em"

Faker giữ bộ dáng điềm tĩnh như cũ trả lời

Jeonggyun cười cười

"Đến ngay cả nhà thầy em ấy còn không chịu ở lại, không biết em ấy có chịu đến nhà em không nữa?"

"Về nhà với anh nhé" - Sanghyeok không để tâm đến gấu mẹ vĩ đại nữa. Đầu gối có hơi khuỵu xuống trước mặt Wangho - người đã đỏ ửng cả người vì say, mi mục hắn sớm đã hướng về phía cậu.

Cho dù hôm nay em ấy có muốn đến đó hay không cũng không quan trọng, hắn tự có cách buộc em ấy phải đi.

Han Wangho bấy giờ đã say đến mức đầu óc chếch choáng, không biết được trời trăng mây gió gì nữa rồi. Tiêu cự cũng mờ đi, người trước mặt tựa như bị phân thân ra thành ba bốn người. Mắt mờ quá thế nên Lee Sanghyeok trước mặt bị cậu nhìn nhầm thành Song Kyungho. Tưởng là anh mình nên Peanut lia lịa gật đầu đồng ý, cứ ngoan ngoãn nghe lời hệt như cún con.

Kkoma có hơi ngạc nhiên

"Thường ngày thấy hai đứa hầu như không nói chuyện, gặp mặt cũng chỉ gật đầu chào một cái rồi thôi, cứ tưởng hai đứa không thân không đó"

"Không thân lắm nhưng cũng không đến mức xa cách như vậy" - Faker đỡ Đậu nhỏ đứng dậy. Câu trả lời vừa rồi là hắn bịa ra, chứ thật thì nửa năm hai người không nói với nhau được lấy một câu. Chuyện Han Wangho không mấy thiện cảm với hắn, hắn thừa biết

Jeonggyun "ừm" một cái, bắt lấy chùm chìa khóa trên kệ, bước về phía cửa

"Em đỡ em ấy đi, thầy ra ngoài mở cổng trước"

Hắn đáp lại bằng cái gật đầu

Wangho được hắn đỡ cho đứng dậy, ban đầu còn có hơi chao đảo. Hắn định bụng đỡ cậu ra ngoài thì bị gì đó hơi nặng kìm lại. Là Bang đang ra sức nắm lấy cánh tay của Đậu.

Junsik từ trong cơn say lên tiếng

"Để tớ đưa em ấy về"

Sanghyeok lạnh nhạt gạt một tay Junsik đang khư khư nắm lấy cánh tay Peanut. Khóe môi nhếch lên, có hơi u ám lãnh đạm

"Bản thân mình còn lo chưa xong thì đòi lo cho ai?"

Nói rồi hắn đổi ý định, cẩn thận bế Wangho lên, để đầu cậu dựa vào ngực trái của mình. Bae Junsik bị bỏ lại, lòng có đôi phần hụt hẫng

Bên trong lòng ngực Sanghyeok rất ấm, không giống với gió lạnh bên ngoài. Còn có một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng len vào mũi. Họ Han cơ hồ nhận được thoải mái mà càng dựa dẫm vào Sanghyeok hơn.

----

"Thầy mở cửa xe giúp em với ạ" - Sanghyeok vẫn dịu dàng ôm cậu vào lòng

"Ghế sau như thường lệ hả?"

Hắn cơ hồ sợ Wangho lạnh mà có hơi khẩn trương, thầy chưa kịp dứt câu hắn đã vội trả lời

"Không, ghế phụ lái ấy ạ"

Jeonggyun mở cửa xe, mắt như trợn lên vì nhận được một phen kinh ngạc, môi khẽ cong

"Ghế phụ lái? Chà, vậy mà nói không thân thiết lắm đấy à? Bình thường có cho ai ngồi ghế phụ đâu, nhất nhóc Wangho rồi"

Fakenut | ChameleonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ