05

254 32 0
                                    

Đợi đến lúc Peanut từ trong đám mờ mịt hỗn độn tỉnh dậy thì trời đã quá trưa. Lờ mờ mở mắt, căn phòng này quá đỗi xa lạ. Tông chủ đạo là màu xám, bên trên trần còn được điểm thêm chiếc đèn chùm trông vô cùng bắt mắt, cả những món nội thất trang trí trong phòng đều màu xám, đen với cả trắng. Wangho có hơi giật mình. Cậu bật dậy, cảm nhận được cơn đau nhức từ đại não truyền xuống. Liếc nhìn đồng hồ trên tay, giờ đã hơn tám giờ, bảy giờ cậu có tiết của giáo sư mà, kì này chắc no đòn mất. Tay mảnh khảnh nhẹ xoa bóp mi tâm, cậu với lấy điện thoại trên bàn.

"Chắc phải nhắn giáo sư xin vắng rồi"

"Đánh răng rồi xuống dưới nhà đi"

Wangho giật nảy mình, cậu cau mày, quay đầu lại. Đúng như điều mà cậu không muốn nhất, đích thị là Lee Sanghyeok. Chẳng lẽ đây là nhà của hắn? Cớ gì cậu lại ở đây?

Faker vẫn một mặt lạnh nhạt, đợi câu trả lời từ cậu, không thì cái gật đầu, với hắn cũng coi như tạm được. Đổi lại sự chờ đợi của người lowns hơn lại là cái ngoảnh mặt làm ngơ của người ngồi trên giường. Cậu lơ đi, chậm rãi hướng về phía nhà vệ sinh sau đó đóng cửa cái rầm.

"Thằng nhóc này ..."

Faker cau mày, chính là khó chịu ra mặt. Bình thường nói chuyện với người khác Han Wangho lúc nào cũng dạ dạ vâng vâng, lễ nghi quy củ, thế mà trước mặt Sanghyeok hắn lại hậm hực như bị cướp mất sổ gạo. Trước giờ mọi thứ xung quanh Faker đều theo ý hắn sắp đặt, mọi người xung quanh đều quy hắn là trung tâm, luôn vô cùng kính nể hắn. Vậy mà khắc này lại xuất hiện biến số là Wangho - người luôn xem hắn như không khí. Lee Sanghyeok đúng là có hơi hơi bực dọc, đặt bộ quần áo được chuẩn bị từ trước cho Peanut xuống giường sau đó từ từ di gót hướng tầng trệt.

----

Han Wangho vừa bước vào nhà vệ sinh đã chú ý đến chiếc bàn chải dùng một lần, chiếc khăn bông lau mặt được xếp xinh xắn cùng tuýp kem đánh răng mini được đặt ngay ngắn trên bồn rửa mặt. Cậu tùy tiện dùng nó để vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài.

Bộ quần áo mới toanh trên giường bị cậu thu vào tầm mắt. Wangho lại gần nhấc nó lên, để mắt đến dòng chữ được nắn nót trên tờ giấy ghi chú dán bên cạnh chiếc polo trắng tinh

"Bộ đồ này là chuẩn bị cho cậu, thay đồ rồi hẵng xuống dùng bữa"

Nếu khắc này cậu phủ nhận hắn chu đáo thì quả thật là nói dối nhưng cậu cũng không tài nào khen hắn được.

Vì điểm nào về hắn với cậu nom cũng thấy ghét.

Han Wangho vứt bộ quần áo xuống giường, để nó trơ trọi nằm đó rồi khẩn trương đi xuống, cậu muốn nhanh chóng rời khỏi căn nhà này.

Peanut một mạch bước về phía cửa, dùng hai trăm phần trăm công lực để mau chóng chuồn đi. Hiện tại cậu chỉ có một mục tiêu duy nhất cần thực hiện chính là đem đàn anh khóa trên khuất xa khỏi tầm mắt.

Lee Sanghyuk mang đĩa muỗng sắp xếp gọn ghẽ trên bàn, không nhanh không chậm nói

"Có phải em nên cảm ơn tôi một tiếng không?" - Faker đương nhiên không để cậu thoát.

Fakenut | ChameleonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ