1

3.2K 120 4
                                    

  Hôm nay, Viễn Chủy đã thức từ rất sớm cậu muốn chuẩn bị gì đó, vì nay là ngày mà caca của cậu quay về cung môn sau khi đi giải quyết chính sự

  Đã hai tháng kể từ khi Cung Thượng Giác rời cung môn, chuyến đi này dự định lúc đầu là đi thám thính những nơi đã quy thuận vô phong, nhưng hắn không ngờ lại gặp chuyện ngoài ý muốn nên phải ở lại giải quyết

  Sao khi đã về tới nơi việc đầu tiên là phải đi báo một tiếng cho chấp nhẫn, khi y vừa bước vào thì đã thấy khuôn mặt khó ưa của Cung Tử Vũ khiến cho hắn cũng không có ý định nán lại lâu

 " Báo cáo chấp nhẫn, con vừa mới từ vùng núi phía bắc về " vừa nói hắn vừa liếc nhìn Cung Tử Vũ một cái

  " Đợt này ngươi đi rất lâu, đã có việc gì à " ông cảm thấy hoài nghi vì mọi lần Cung Thượng Giác thường làm việc rất nhanh nhẹn nhưng lần này hắn lại đi khá lâu

  " Vâng, đã gặp vài vật cản đường " hắn nói với vẻ khó chịu

  " Là ai " ông cũng thấy làm lạ vì đây là lần đầu tiên Thượng Giác lo lắng về một việc gì đó

  " Là môn phái Hoa sơn đã quy thuận vô phong làm khó dễ nên con đã mất khá nhiều thời gian để xử lý bọn chúng" lũ đó khá thông minh nên đã khiến y mất quá nhiều thời gian, nhưng tất nhiên là nhị công tử sẽ không bao giờ chịu đầu hàng với bất cứ điều gì mà hắn muốn làm

  Lần đi này, ngoài thám thính tình hình ra thì hắn còn đi săn nên đã đem theo rất nhiều thứ săn được về như thú còn có cả lông thú, những châu báu quý hiếm

  " Những việc giao cho người làm, ta chưa từng thấy thất vọng bao giờ " ông vừa nhìn Cung nhị với vẻ mặt từ hào nhưng khi quay sang nhìn cậu con trai ruột thịt ông khẽ thở dài

  Tử Vũ đứng im từ nãy tới giờ không biết phải nói câu gì, bỗng nhìn thấy ánh mắt của cha mình khiến cậu cảm thấy hơi lo lắng, định xin lui ra nhưng đã bị chấp nhẫn nói

" Con hãy nhìn Thượng Giác mà học hỏi, xem bản thân mình suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng, không coi cung môn ra thể thống gì " ông nói với vẻ mặt tức giận

  Cậu định cãi lại nhưng huynh của cậu là Cung Hoán Vũ đã tới kịp lúc nói đỡ giùm cậu, và giải vậy giúp cậu

" Xin chấp nhẫn đừng giận em ấy chỉ là còn nhỏ vẫn hơi ham chơi, con xin phép dẫn đệ ấy đi về Vũ cung, để dạy cho đệ đệ thông suốt " anh vừa chuẩn bị đi ngủ thì nghe nói đệ đệ bị bắt khi tới tửu lầu nghe hát nên đã nhanh chân chạy tới nói giúp

 " Được, muốn làm gì thì làm " ông nói với vẻ bất lực và mệt mỏi khi nhìn đứa con trai ruột của mình quá cứng đầu

  Thấy không còn chuyện gì quan trọng Thượng Giác định xin cáo lui, thì chấp nhẫn hỏi với cậu là có điều tra được chuyện gì bên phía vô phong không

" Hiện tại thì vẫn chưa thấy động tĩnh gì nên khi nào có thì con sẽ báo, bây giờ giờ cũng đã trễ rồi nên chấp nhẫn nghỉ ngơi ạ, con xin phép quay về Giác cung trước " khởi hành về từ sáng nên khiến cho hắn thấy khá mệt mỏi muốn về nghỉ ngơi vì cũng đã khá khuyu rồi

  " Được " thấy vậy thì ông cũng không cố hỏi tiếp

  Vừa về tới Giác cung, không khí ở cung hắn khá lanh lẽo vì nhị công tử thích yên tĩnh nên không có bất cứ cung nhân nào được phép đi lại nếu hắn chưa gọi

  Định đi thẳng về phòng, nhưng bỗng hắn nghe thấy tiếng động ở phòng khách nên y mới đi vào xem là ai, mà giờ này vẫn còn ở cung hắn gây tiếng ồn

  Vừa bước vào, định lớn tiếng la thì đã thấy một bóng dán nhỏ nhỏ, thấp hơn hắn một xíu chạy qua chạy lại chuẩn bị khá nhiều món ăn trên bàn, không ai khác chính là Viễn Chủy đệ đệ em của hắn

  Thấy người mà mình đã mong nhớ suốt nhiều tháng trước mặt, khiến Viễn Chủy đang mệt mỏi vì chuẩn bị thức ăn bỗng nhiên trở nên vui vẻ, cười thật tươi đi về phía ca ca

" Ca ca, mừng huynh về " đang bận rộn bày đồ ăn ra, cậu nói với vẻ mặt hào hứng và chạy đến ôm ca ca của mình

" ừm, ta đã về đây " Viễn Chủy chạy lại ôm khiến hắn khá bất ngờ nhưng vẫn nhận cái ôm của cậu

" ta đã chờ huynh từ sớm tới giờ đó " cậu nói với giọng điệu muốn làm nũng với caca

  Nhìn thấy đệ đệ đáng yêu khiến hắn chợt cười lên nụ cười ấm áp, đã lâu rồi hắn chưa thấy vui vẻ như vậy lần cuối khi hắn cười chắc là vào hai tháng trước khi Chủy đệ đệ chuẩn bị rất nhiều đồ cho chuyến đi thám thính của y

" thôi nào, ta vừa mời về mà sao đệ lại làm ra vẻ mặt đó hả " Viễn Chủy cứ trề môi khiến cho hắn bất lức phải chuyển chủ đề

" Bây giờ đã khuyu rồi sao mà đệ lại ở đây, còn những món ăn này là.. "

  " Đệ muốn chuẩn bị gì đó để mừng huyunh trở về nên đã kêu nhà bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn "

  Thật ra trước khi quay về cung môn, Cung Thượng Giác đã gửi bồ câu đưa thứ báo cho Viễn Chủy biêt là hắn sẽ về sau hai ngày nữa, cậu đã suy nghĩ rất lâu không biết phải chào mừng ca ca về bằng thứ gì, nên nảy ra được muốn học nấu vài món cho huynh ấy ăn

  Vì nhị công tử ăn chay, rất ít khi ăn thịt, nên cậu học qua vài món rất cơ bản từ vài người làm ở bếp, trên bàn có rất nhiều món, thật ra thì cậu chỉ nấu vài món mình được học thôi vì thấy ít nên cậu mới kêu người chuẩn bị thêm

  " sao đệ không kêu người dọn lên mà tự làm một mình thế này " hắn thấy xót khi khuôn mặt dễ thương lấm tấm mồ hôi

  " vì ta biết ca không thích có quá nhiều người ở đây, giờ cũng đã trễ rồi, nên mới tự dọn lên, chỉ muốn dùng bữa cùng huynh thôi mà " cậu nói với giọng điệu nhỏ nhỏ như thấy ấm ức vậy

" Lần sau, đệ không cần phải cực khổ làm thức ăn đâu, hãy để việc đó cho những cung nhân khác làm, chỉ cần đệ ngồi dùng bữa cùng ta là được "

  Khi nghe Viễn Chủy tự mình chuẩn bị món ăn khiến hắn khá bất ngờ, vì em của hắn từ trước tới nay chỉ biết pha chế độc dược đã đủ mệt rồi, làm sao mà phải làm những việc cực khổ như nấu nướng vào bếp nữa chứ

" Chuyện đó nói sau đi, huynh hãy ngồi xuống nào, nếu không thức ăn sẽ nguội mất " cậu rất nôn nóng vì muốn cho ca ca thử những món mà mình tự làm .
  

                    **************      
                                         
                                    End chap 1
     

| Giác Chủy | Bao Nhiêu Nước Mắt Đổi Được Bình Yên Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ