11

1.1K 62 1
                                    

  Cung Thượng Giác không định ở lại trấn lâu thêm nữa nên liền quay về trong chiều, để về tới nơi kịp tối

  Vừa về cung môn định nghỉ ngơi không ngờ lại gặp được chấp nhẫn " con đã đuổi hết đám cướp bốc kia chưa " không ngờ ông chờ hắn về chỉ để hỏi điều này " con đã giải quyết hết đám cướp gật đó rời đi rồi, nhưng có thể những kẻ kia là người của vô phong muốn gây khó dễ "

" Chấp nhẫn đại nhân" Viễn chủy thấy y đang đứng nói chuyện cùng chấp nhẫn liền bước tới hành lễ " Ca ca " ông định hỏi thêm cung thượng giác nhưng thấy Viễn Chủy đến nghĩ không tiện hỏi thêm " thượng giác cũng khuyu rồi con về nghỉ ngơi đi, mai tới điện sớm gặp ta " hắn cũng đã thấm mệt vì cưỡi ngựa trong thời gian dài, muốn về nghỉ ngơi" vâng, chấp nhẫn đại nhân "

" Ca, huynh có mệt không nhìn sắc mặt ca ca rất tệ " thấy chấp nhẫn cũng đã rời đi trước cậu liền lên tiếng

" Ta không sao, chắc cưỡi ngựa suốt dọc đường dài nên mệt thôi "

" Vậy huynh có đi giải quyết chuyện đó nữa không " lần này hắn đi cũng đã đi gần 10 ngày, thời gian này chỉ có mình cậu thấy cô đơn thật

" Không đâu ta không đi nữa chuyện đó đã ổn hết rồi, sẽ không ai gây rối cho những người dân ở đó "

" Nhưng giờ này đã trễ, đệ sao lại đi loanh quanh không nghỉ ngơi ở cung " thường thì giờ này chỉ có các cung nhân canh gác đi tuần tra, cậu ở ngoài rất nguy hiểm vì là giờ giới nghiêm

" Ngày nào ta cũng chờ huynh về, không biết đã lo lắng cỡ nào " biết chắc chắn hắn sẽ lại giáo huấn mình một trận, nên cậu liền biện minh

" ca ca xin lỗi việc này cũng quá gấp rút, không thể báo trước với đệ " vừa nói liền nắm lấy tay cậu xoa xoa

" cũng trễ rồi, ta dẫn đệ về chủy cung trước rồi có gì nói sao nha " đối với hắn cậu như em bé vậy nếu ăn không ngon, ngủ không đủ giấc sẽ hại cho sức khỏe

  Cậu không quan tâm những gì hắn nói, chỉ để ý là hắn đang nắm tay mình" Ca ca, đệ nhớ huynh lắm! Không để hắn kịp phản ứng cậu đã vòng tay qua câu cổ y " đi lâu như vậy cũng không thèm gửi thư cho ta, biết đệ lo lắng cho huynh lắm không "

" Ta cũng nhớ đệ nào đừng nhõng nhẽo, đệ biết đó là điểm yếu của ta mà! Thấy cậu như vậy hắn cũng không định đẩy ra, lấy ta nhéo yêu vào eo cậu

" aaa nhột, huynh đáng ghét quá! " không muốn nói chuyện với hắn nữa, cậu đánh vào tay y rồi quay lưng bỏ đi

" nè, đệ chờ đã đừng đi nhanh như vậy " thấy cậu đi trước bỏ lại mình, đành đi đằng sau dỗ dành cậu

  Viễn Chủy nghe thấy vậy bèn không đi mà chạy nhanh " ca ca đáng ghét nhất! " biết cậu chỉ đang giận dỗi vu vơ nên hắn cũng tăng tốc chạy đuổi theo sau, chạm được vai cậu hắn liền ôm chầm cậu vào lòng " ta xin lỗi đệ mà, đừng giận "

" đừng có mà ôm đệ, huynh không được ôm ta " thấy y cũng có lòng xin lỗi, những cậu sẽ không hết giận liền đâu, vậy thì dễ dãi cho hắn rồi

" ta thương đệ mà, nào ngoan " hắn nghĩ cậu đã tủi thân rất nhiều khi không có mình ở đây nên đã ôm cậu rất lâu, hai người cứ đứng ở đó rất lâu không biết thời gian trôi qua từ lúc nào

" huynh biết không, lúc không có ca ở đây ta thấy cô đơn nhiều cỡ nào! " những câu nói thút thít cứ nhỏ dần " ca ca biết mà đệ đừng khóc, ta sẽ đau lòng mất " hắn vỗ vào lưng cậu an ủi

  Trời cũng đã dần rạng sáng, hai người về Giác cung từ lúc nào cũng không nhớ rõ nữa, vì khóc nên cậu mệt quá ngủ thiếp đi trên giường hắn

  Vừa mở mắt ra thì phát hiện không ngờ mình lại ở lại chỗ ca ca, còn nằm giường huynh ấy nữa, nhìn tới nhìn lui cậu không thấy ca ca ở trong phòng, nghĩ giờ này chắc huynh ấy đang ở phòng chính đọc sách, uống trà nên cậu liền ngồi dậy ra ngoài coi y thử xem

  Vừa bước ra ngoài đã thấy hắn bưng vài món ăn trên tay, thấy vậy cậu bước lại gần " mới sáng ra, mà huynh đã làm nhiều món vậy " vừa thấy cậu hỏi hắn đáp " Đệ đã dậy rồi sao, ta không ngủ được nên làm cho đệ ăn, nào vào đây đừng đứng ở đó nữa "

  Thấy cậu cứ đứng im không phản ứng gì, hắn nghĩ chắc y mới ngủ dậy nên chưa tỉnh táo hẳn, liền đứng dậy kéo cậu nhanh ngồi xuống

" huynh làm nhiều món như vậy, chắc ta ăn được ba bữa, mà tự nhiên vào bếp làm thức ăn không giống ca ca thường ngày lắm a~ "

" chăm sóc đệ đệ cũng cần lý do sao, nào ăn đi còn nói nữa là thức ăn nguôi hết đó " vừa nói liền gắp một đống thức ăn vào bát cậu

                     ***************
        
                                        End chap 11

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 28, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| Giác Chủy | Bao Nhiêu Nước Mắt Đổi Được Bình Yên Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ