8

973 76 3
                                    

  Khi thấy Viễn Chủy xa lánh không muốn gặp hắn, khiến Cung Thượng Giác cảm thấy ghét chính bản thân mình nếu cậu buồn chắc chắn là lỗi tại hắn rồi

  Làm sao mà hắn lại nỡ bỏ cậu giữa lúc này chứ, cho dù cậu có la mắng hay đánh, hắn cũng sẽ cam tâm mà để cậu dày vò nhưng tại sao cậu không làm gì cũng khiến trái tim hắn đau đớn thế này

  Viễn Chủy đã thấy đỡ hơn vài ngày trước, thật ra thì cậu rất hay giận dỗi y nhưng hắn chưa bao giờ tỏ ra thành thật xin lỗi như mấy ngày nay, hắn thường xuyên tới Chủy cung như nhà mình còn luôn miệng hỏi cậu có cần gì không để hắn làm, còn đòi đút thuốc cho cậu, nhiều lúc Viễn Chủy tưởng mình không phải trúng độc mà què không đó

" ca ca gần đây huynh không bận à sao suốt ngày cứ ở đây thế, cung đệ không thiếu người hầu a "

" Ta muốn chăm sóc đệ không được à, mau ngồi dạy ăn chút cháo đi ta vừa nấu đấy " hắn đã dạy từ sớm muốn tự tay nấu cháo nóng cho cậu ăn

" huynh biết nấu ăn từ khi nào, ăn có chúng độc không đó " đây là lần đầu cậu thấy hắn vào bếp nấu nướng, định bụng chọc y chút

" không có độc, ta nấu và đã nếm thử rồi có chết thì ta sẽ chết với đệ, vừa lòng đệ chưa "

" được đưa đây đệ tự ăn " cậu định cầm bát cháo thì bị y ngăn lại

" cháo nóng lắm, để ta đút đệ nào a " hắn cầm chén cháo nóng bốc khói nghi ngút " sao có thấy vừa miệng đệ không "Cháo hắn nấu rất ngon ăn vào cậu liền muốn nữa " cũng tạm được " không muốn khen tí nào

  " Vậy lần sau ta sẽ nấu cho đệ, đến khi nào đệ thấy ngon thì thôi "

" không cần, bộ huynh muốn ta trúng độc hoài hay sao mà nấu cháo nhiều lần! "

" ý của ta không phải là như thế, đệ lại hiểu lầm, ta chỉ muốn được nấu đồ ăn cho đệ "

" Không thèm, không có đồ ăn của huynh ta cũng không chết đói được "

" thôi nào, ta không có định cãi nhau với đệ "

" ta cũng không muốn cãi với huynh! mỏi miệng, có thời gian thì ca ca hãy đến đệ thấy ổn mà, không cần phải ngày nào cũng tới chỗ đệ "

" không tới chỗ đệ thì ta biết đi đâu " bình thường toàn cậu qua Cung giác tìm hắn, giờ về tới cung không thấy cậu,  có hơi thiếu vắng gì đó

" huynh cứ làm như ta sắp không qua khỏi vậy suốt ngày cứ ở đây "

" vì ca ca thấy lo cho đệ đệ mà " với cậu hắn thấy mình thật nhỏ bé, không muốn lớn tiếng làm em của hắn sợ

" Ta biết tấm lòng của huynh, nào đừng buồn " cậu nhích người muốn ôm hắn " ta sợ đệ bệnh, không được ra ngoài, ở đây sẽ thấy buồn nên đến bầu bạn cùng đệ " thấy cậu giơ tay ra nên hắn chủ động tiến tới ôm cậu vào lòng

" đệ phải mau khỏe, để còn tới cùng ta uống trà, dùng bữa đã lâu rồi đệ không tới Giác cung, ta nhớ lúc khi có đệ ở đó " hắn nói nhỏ tay ôm chặt cậu vào lòng hơn

" khi nào đệ khỏe sẽ đến tìm huynh được chứ, đừng buồn " cậu ôm hắn vỗ vào lưng như muốn an ủi trẻ nhỏ

" mà ta định nói với đệ vụ Cung Hoán Vũ, cung môn hình như không muốn chi cứu nữa nhưng ta sẽ tự điều tra "

" vậy bây giờ đang chọn thiếu chủ mới à "

" đúng vậy, ba vị trưởng lão muốn chọn ta, nhưng chấp nhẫn nói để Cung Tử Vũ thực hiện thử thách tam vực trước "

" ca ca không có ý kiến gì sao ? " trong lòng cậu ca ca chính là người mạnh nhất, người xứng đáng trở thành chấp nhẫn

" không thứ ta muốn có phải là cái ghế chấp nhẫn tương lai đó đâu chứ " chỉ muốn cung môn ngày ngày bình yên, không một ai vô tội phải bị sát hại

" từ trước tới nay ta luôn là người ra ngoài làm việc giải quyết ân hoán trên giang hồ trở thành chấp nhẫn rất gò bó, ta không muốn "

" vậy sao huynh lại đi tham gia thử thách tam vực sớm đến vậy "

" Đệ biết không, nếu huynh không tham gia thử thách thì người khác chỉ coi ta như một kẻ yếu sẽ ra sức bắt nạt và ta không bao giờ muốn trở thành kẻ yếu thế, nên cho dù không muốn thì khi thành niên đệ cũng phải tham gia thử thách để chứng minh mình là kẻ mạnh "

" được nghe theo huynh hết "

" Ăn cháo xong rồi, để ta đi lấy thuốc cho đệ "

" nào uống thuốc thôi, ta đút đệ "

" Ca ca tốt với ta thật đó " tấm lòng của huynh khi nào thì ta mới báo đáp được đây

" ta có mình đệ, không tốt với đệ thì tốt với ai đây "

" sau này, sẽ có thôi " khi huynh lập gia đình, sẽ có người khiến huynh muốn chăm sóc, ta đã từng ước gì đó là mình

" có gì "

" không đệ nghĩ lung tung nói nhảm thôi, ca ca không cần để ý "

                      **************

                                        End chap 8

 

| Giác Chủy | Bao Nhiêu Nước Mắt Đổi Được Bình Yên Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ