9

972 63 4
                                    

  Đã vài ngày rồi cậu không được ra ngoài hít thở không khí, nên hôm nay thấy trong người khỏe muốn đi ra ngoài một lát " trời bắt đầu lạnh rồi " hắn từ đằng sau cậu không biết tới từ lúc nào, khoác chiếc áo choàng lên người Viễn chủy " đã sắp chuyển đông rồi, đừng đứng đây nữa đệ sẽ bị cảm mất "

" Huynh đi theo ta từ khi nào, sao đệ không thấy "

" Hôm nay ca ca định tới dắt đệ ra ngoài cung môn dạo chơi, không ngờ vừa tới Chủy cung thì thấy đệ đang đi đâu đó nên ta theo sau "

"Huynh sẽ dẫn ta đi ra ngoài dạo thiệt sao ? "

" Ca ca đã nói, thì sẽ không bao giờ thất hứa với đệ "

" Nhưng hiện giờ cung môn quản rất nghiêm ngặt, ra ngoài cũng khó không phải sao "

" Đó là với người khác, nhưng với ca ca của đệ thì không khó chút nào, đi ta dẫn đệ ra ngoài "

  Tưởng ra ngoài cậu sẽ thấy vui nhưng hình như nãy giờ cậu không tập trung lắm, cứ suy nghĩ gì đó nên hắn hỏi

" này có chuyện gì vậy, đệ không vui sao, không thích đi chơi à "

" Không có đệ rất vui chỉ là ta đang nghĩ, Ca huynh xem tên Cung tử vũ sẽ hoàn thành thứ thách thứ nhất trong bao lâu "

" Nãy giờ đệ chỉ suy nghĩ chuyện đó thôi à, ta cũng không biết lúc đó hình như ta phải mất 12 ngày lận "

" Không phải đệ ghét hắn như vậy, sao lại quan tâm hắn à "

" Không đệ chỉ muốn biết một tên suốt ngày ra ngoài ăn chơi, không chịu tập trung luyện võ công thì làm được gì "

" Đệ không được xem thường người khác hiểu chứ, ai cũng sẽ có điểm mạnh điểm yếu còn tùy vào việc họ muốn làm "

" Vậy ca ca có điểm yếu không ? "

" Tất nhiên là ta có "

" Ca ca mà cũng có điểm yếu sao ? "

" Đệ muốn biết không "

" Muốn huynh nói ta nghe xem "

" Điểm yếu của ta chính là Cung Viễn Chủy đệ đệ! "

" Huynh lại chọc ta "

" Ta không có chọc, không phải đệ muốn biết nên ta mới nói sao ? "

" Ca ca thật đáng ghét, hứ! "

" Ngoan nào, không chọc đệ nữa đừng giận,đi..ta dẫn đệ đi ăn thử hồ lô "

" Món đó có ngon không, ta chưa ăn bao giờ " lúc nhỏ có thấy Vũ cơ nương nương hay làm cho Cung Tử Vũ ăn vì cậu không có mẹ nên chưa bao giờ ăn thử, không biết mùi vị của nó sẽ như nào

" Ngon đệ ăn thử, sẽ thấy thích cho xem "

  Hôm nay hắn đã thức từ sớm muốn dẫn cậu đi chơi, ăn thật nhiều món ngon vì hắn biết cậu chưa bao giờ được đi ra ngoài, nên lần này sẽ cho cậu biết thêm nhiều điều thú vị bên ngoài

" đi cũng lâu rồi hay chúng ta vào khách điếm nghỉ chân, dùng bữa cho đỡ mệt "

" đệ cũng muốn dùng thử đồ ăn bên ngoài xem, có khác cung môn không "

" Huynh thì thấy, tất cả đều giống nhau "

" cái gì giống nhau "

" thì đồ ăn đó, ta thường hay ra ngoài làm việc tới rất nhiều nơi, ăn cũng nhiều món nhưng chả thấy món gì khác nhau cả "

" ca ca thì làm sao mà biết nó khác nhau chỗ nào, huynh toàn ăn rau xào nấm, rau luộc, đậu hủ kho toàn mấy món chay, chỗ nào cũng làm như nhau, xí..tẻ nhạt đệ không thích ăn rau " cậu bĩu môi làm nũng với hắn

" vậy đệ gọi những món đệ thích ta sẽ gọi những món ta ăn được chứ " thật ra thì nhị công tử đã quá quen với việc bị đệ đệ làm nũng, cậu rất khác với trong tiềm thức lần đầu tiên hắn gặp cậu

  Còn nhớ lúc đó cậu không chơi với ai khác chỉ chơi với đống sâu bọ mà mình yêu thích, không thích nói chuyện với người ngoài hoàn toàn không muốn hòa nhập với bên ngoài

  Chính hắn đã bước vào thế giới của cậu, nói với cậu rằng khóc không phải là yếu đuối, mà ta đang muốn người khác biết rằng mình buồn cần được an ủi, hắn cũng đã dạy cho cậu rất nhiều thứ những điều mà chưa có ai từng nói cho cậu nghe kể cả cha người thân duy nhất đã mất của cậu

  Là hắn người đầu tiên bước vào thế giới của cậu, muốn nói chuyện với cậu và tin chắc rằng đây sẽ là người cuối cùng mà cậu mở lòng đón nhận

" chiều rồi về thôi, ta dẫn đệ về "

" hôm nay đệ rất vui, cảm ơn huynh vì đã dẫn ta đi chơi " vừa đi vừa ôm tay hắn, hôm nay cậu cười rất nhiều khiến hắn cũng thấy vui trong lòng

" đệ có muốn tới Giác cung dùng trà không " hai người vừa về tới cung môn nhìn thấy cậu cũng đã mệt, nên mới hỏi xem cậu có muốn tới chỗ hắn không

" ca ca hôm nay đi lại nhiều, nên ta hơi mệt về nghỉ trước đây, mai ta sẽ tới chỗ huynh dùng trà sau "

" Được vậy đệ về đi nghỉ ngơi đi " vì cung của hai người phải đi hướng khác nhau cũng cách nhau khá xa nên phải tách ra đi riêng

  Về tới Giác cung thì thấy thị vệ thân cận của hắn đang đứng đợi " Giác công tử cuối cùng ngài cũng về " chắn chắn có chuyện gì đó nên thị vệ mới chờ hắn về " ngươi kím ta vào giờ này có việc gì sao "

" người của ta ở trấn Giang tô gửi thư đến "

" Được, đưa cho ta ngươi lui xuống trước đi "

  Gần đây Cung Thượng Giác cũng khá bận để sắp xếp công việc còn đang dang dỡ ở trấn Giang tô, người của hắn ở lại thăm dò thì biết được những kẻ hay phá rối dân làng giết người vô tội có liên quan đến đến Vô phong

                     ***************

                                   End chap 9

| Giác Chủy | Bao Nhiêu Nước Mắt Đổi Được Bình Yên Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ