Dạo này em thường về muộn. Có lẽ do công việc của em ở giáo viện dạo này khá bận rộn. Bình thường Kaveh sẽ chờ em cùng Al Haitham và ba người sẽ cùng nhau ăn tối, nhưng hôm nay em về muộn hơn mọi khi nên Kaveh đã sớm ăn xong bữa tối và lên phòng rồi. Còn anh không nỡ để em ăn một mình nên đành ngồi đọc sách chờ em. Chuông đồng hồ điểm tám tiếng nhưng vẫn chưa thấy em về. Anh bắt đầu lo lắng và định đi tìm em, nhưng đã nghe thấy tiếng mở cửa.
- Em về rồi đây. Hôm nay công việc nhiều quá à. Thật là mệt mỏi mà. - Em thở dài đầy chán nản.
- Mau vào ăn tối đi, anh cũng đói rồi.. Mai anh sẽ nói vài lời với cấp trên của em, hắn không dám giao cho em nhiều việc nữa đâu.
- Không cần đâu mà, như vậy thì thiếu công bằng quá rồi. Chỉ là chút việc cỏn con, anh đừng làm vậy. Giờ anh chỉ cần - em chỉ chỉ vào môi mình, ánh mắt long lanh nhìn anh - hôn em một cái, coi như món khai vị, vậy là em hết mệt liền á.
Em làm vậy sao mà anh từ chối nổi đây? Nhưng anh không nói ra mà chỉ bảo em:
- Hôn chỉ tốn thêm năng lượng thôi, đâu có giúp em bù năng lượng? - Nghe vậy, mặt em xụ xuống, nhưng em chưa buồn nổi năm giây, anh đã tiếp lời - Cơ mà nếu em muốn thì cũng được. Và đã hôn thì phải vài cái, chứ một cái làm sao đủ?
Chưa kịp để em xử lí xong đống thông tin đó, anh đã nhanh nhẹn lại gần, đưa môi anh áp vào môi em, rồi lưỡi hai người cuốn lấy nhau chẳng biết trời đất. Đúng lúc đó, Kaveh mở cửa phòng ra ngoài, nhưng xuống tới cầu thang thì thấy cảnh đó nên đã vội chạy lên. Chỉ có Al Haitham thấy anh ta nên hai người vẫn tiếp tục một lúc nữa.
Tối đó, khi em đã ngủ say, anh sang phòng Kaveh, ném vào mặt anh ta một câu: "Tất cả những gì anh mới thấy, nếu để bất kì ai biết, hoặc để Y/n biết anh đã thấy thì cuốn gói đồ đạc đi ra khỏi nhà nhé.