Vì một số lí do mà dạo này khối lượng công việc của anh tăng lên đáng kể. Nhìn anh lúc nào cũng bận rộn làm việc mà quên ăn quên ngủ như vậy, em thật không đành lòng. Anh luôn nói em phải biết quan tâm bản thân, thường chăm sóc em nhưng anh lại không tự quan tâm đến mình.
Em rón rén bước đến bàn làm việc nơi anh đang xử lí tài liệu. Đôi bàn tay em che mắt anh và hỏi:
- Đố anh biết là ai nè?
Tighnari mỉm cười dịu dàng, cầm lấy đôi tay đang bịt mắt mình, giọng trầm ấm đáp lại em:
- Là công chúa nhỏ của anh chứ còn ai vào đây nữa.
Nói đoạn anh kéo tay em, để em ngồi lên đùi anh.
- Hôm nay đến tìm anh có việc gì vậy?
- Dạo này anh không quan tâm tới em gì hết... Em buồn lắm anh biết không?
Em biết nếu bảo anh nghi ngơi cho khỏi mệt thì anh sẽ chẳng bao giờ nghe, nên em đành phải nũng nịu đòi hỏi anh như vậy.
- Thế em có muốn gì không?
- Vào rừng đi dạo với em nha?
- Được thôi, miễn là em thích. Nhưng như mọi khi, hãy nhớ không được đi lung tung đâu đấy nhé. Nhất định phải đi theo anh.
Sau một lúc đi dạo, hai người dừng lại để nghỉ. Em ngồi sát vào chỗ anh, giọng nhỏ nhẹ:
- Ừm... Hôm nay trời đẹp thật nhỉ.
- Đúng vậy. Thời tiết rất ấm áp. Cảm ơn em vì đã muốn đi dạo cùng anh nhé.
- Thế thì...anh có thể...ừm...h-hôn em không?
Tighnari thoáng ngạc nhiên. Đây là lần đầu em chủ động như vậy. Anh mỉm cười đồng ý. Tay anh nhẹ nhàng nâng mặt em lên, trao cho em nụ hôn đầy tình yêu. Vị ngọt dịu dàng nơi đầu lưỡi, ánh nắng mặt trời ấm áp, thi thoảng có cả âm thanh xào xạc của tán lá, tất cả đều làm cho đôi tình nhân cảm thấy thật thư giãn, lâng lâng vì đối phương.