Hôm nay lại là một ngày như bình thường, Cyno vẫn rất khoái chí khi kể cho em về những câu chuyện cười trong tuyển tập truyện cười của anh. Nhưng em thì khác. Em đã quá mệt mỏi với mấy câu chuyện "hài cốt" này của anh rồi, nhưng nói thẳng với anh thì em không nỡ. Bỗng em nảy ra một ý tưởng mới. Em quay qua anh, đôi mắt long lanh chớp chớp:
- Thay vì nghe chuyện cười, em thích được anh hôn hơn cơ.
Anh mỉm cười đồng ý, giọng nói của anh thật hay, quả nhiên là tuyệt hơn nhiều so với khi kể chuyện cười. Không một động tác thừa, anh quay sang hôn em, môi lưỡi hai người cuốn lấy nhau không muốn rời. Dù em đập nhẹ người anh để đẩy anh ra vì thiếu dưỡng khí, anh vẫn không dừng lại. Đôi môi em, và cả bên trong đều thật ngọt ngào khó cưỡng. Lưỡi anh chiếm hết tiện nghi bên trong, vơ vét hết vị ngọt bên trong đó. Đến khi Cyno chịu thả đôi môi em ra, em phải ho khan vì thiếu không khí. Tuy vậy nhưng em lại thấy lâng lâng khó tả. Bỗng anh bế em lên, đưa em vào phòng ngủ rồi đặt em xuống giường. Cái cười mỉm của anh bây giờ thật quyến rũ, đâu đó có chút nguy hiểm.
- Chỉ hôn thôi thì anh thấy không đủ đâu. Em nghĩ sao về việc vừa tập thể dục vừa nghe chuyện cười? Mà dù sao em cũng không có quyền từ chối đâu.