" hoàng hôn ai nung đỏ
trăng tỏ treo trên đầu.
biển dập dềnh cơn sóng
lấp lánh trôi về đâu ?trăng vàng in mặt nước
sóng chờn vờn theo sương.
chắp tay một điều ước
cả đời một chữ 'thương'. "- @/khothantghe-
trăng hôm nay đẹp thật anh nhỉ ?
đẹp như cái ngày anh bỏ em mà đi
long à, liệu anh có biết rằng khi không có anh, em đã đau khổ như nào không ?
ngày đó, anh đã hứa khi mua đồ xong sẽ quay lại với em mà ? anh đã hứa sẽ cùng em đi hết quãng đời còn lại mà ? sao anh lại bỏ lại em một mình chống chọi với thế giới ngoài kia vậy ?
sao anh lại để em thấy cảnh anh nằm bất động trên một vũng máu chứ ?
anh biết không, từ ngày anh mất, em chả còn sức sống nữa, em dường như chỉ đang tồn tại chứ không còn là sống như lúc anh còn ở bên.
em nhớ anh nhiều lắm, nhớ cả những lúc hai ta nắm tay nhau đi trên mọi nẻo đường, những cái hôn vụng về anh dành cho em, những cái ôm ấm áp mỗi khi trời se lạnh. khoảng thời gian em có anh tốt đẹp là bao, giờ đây, không còn ai làm thế với em nữa, em cảm thấy cô đơn vô cùng, nhưng em vẫn phải gượng dậy để sống tiếp, em tin rằng như thế có thể làm anh vui mà ? đúng không ?
cũng đã 3 năm rồi anh nhỉ ?
3 năm kể từ ngày anh bị gã tài xế chết tiệt đó tông chết.
em hận gã tài xế đó lắm, vì hắn dám cướp đi sinh mạng của người em yêu say đắm, nhớ lúc đó, em đưa anh vào viện và khóc, khóc như chưa từng được khóc. em cứ nghĩ phép màu sẽ xảy ra như trong phim. nhưng không, sự thật nó tàn khốc lắm anh ạ ! bác sĩ chỉ nói vỏn vẹn một câu "xin chia buồn với gia đình" , nhưng cũng đủ để em suy sụp hoàn toàn. anh ơi, anh về với em nha ?
3 năm nghe có vẻ lâu, đủ để một người quên đi người kia đã từng rất quan trọng với mình. nhưng em thì không, anh thật sự chiếm một vị trí rất lớn trong tim em. những mảng kí ức của em anh có xuất hiện, em đều nhớ đủ cả !
à mà anh biết gì không ? bố mẹ em đã cho phép 2 ta quen nhau rồi đó ! hồi đấy, mẹ em do không kiềm chế được mà đuổi anh ra khỏi nhà em, còn đánh anh nữa. em xin lỗi nhé, bây giờ bố mẹ em thay đổi rồi.
nhưng anh ơi, bố mẹ chấp nhận chúng ta rồi, còn anh đâu ?
năm em 22, anh 23
năm em 25, anh vẫn mãi mãi ở tuổi 23._________
"ông việt ơi, sao ông không lấy vợ ạ ?"
"tại ông chưa quên được.."
_________
đi học ông thầy văn toàn kêu t, mệt 🫠