CHƯƠNG 66

80 4 0
                                    

Thái Từ Khôn đứng cách đó khoảng mấy mét để chờ tới lượt diễn của mình, anh nhìn chằm chằm Bạch Lộc đang ngồi xổm dưới đất, sau đó hít sâu một hơi rồi dời mắt đi chỗ khác, anh thực sự không đành lòng nhìn tiếp.

Nhưng vẫn phải tiếp tục diễn.

Người đàn ông ôm bụng nằm trên đất rên rỉ.

Sau đó cô nghe thấy có tiếng ai đi vào, rồi có người hét lên: "Á, giết người rồi!"

Bùi Diên ngẩng phắt đầu lên, gương mặt và đôi tay dính đầy máu của cô làm mọi người hoảng sợ, khắp nơi tràn ngập tiếng hét sợ hãi, mấy cô gái nhát gan bỏ chạy. Ai tới đây đều muốn được vui vẻ, không ai muốn bị thương hoặc bị liên lụy, trong nháy mắt, xung quanh trở nên hỗn loạn.

Nhân viên nhanh chóng đi qua, người thì gọi xe cấp cứu, người thì báo cảnh sát.

Bạn của người đàn ông kia chạy tới, thấy bạn mình nằm trên đất thì mắng Bùi Diên, "Con điên! Mẹ nó, mày tới đây chơi, không chơi nổi thì đừng tới, nếu cậu ấy có chuyện gì, mày không sống nổi đâu."

Bùi Diên là khách quen của quán bar, rất nhiều tên đàn ông nhớ rõ cô gái xinh đẹp này, cũng nhiều người muốn đi với cô nhưng cho tới bây giờ họ chưa từng thấy ai có thể đưa cô đi, bọn họ còn đánh cược nếu ai đưa cô đi được, mọi người sẽ gọi người đó là ông nội.

Hắn ta nắm cổ áo Bùi Diên, còn Bùi Diên đã rơi vào trạng thái tự vệ điên cuồng.

Đầu óc Bạch Lộc vừa trống rỗng vừa hỗn loạn.

Cô nhớ cô đang quay phim, nhớ lời thoại, nhớ hành động, nhớ biểu cảm...

Cô cầm con dao lên.

"Con điên..."

Hắn ta nhanh chóng bắt được cổ tay cô.

Lục Duyên Châu chen vào đám đông, vội vã xông tới ngăn hắn ta lại, Bùi Diên đâm dao xuống, Lục Duyên Châu sợ cô làm người khác bị thương nên giơ tay ngăn lại, sau đó tay trái của anh bị chém một nhát, máu trào ra.

Bùi Diên không thét lên như lúc nãy vì thấy rõ người trước mắt mình là Lục Duyên Châu, cô nhìn chằm chằm vào cánh tay không ngừng chảy máu của anh.

Trong sự hỗn loạn, bảo vệ của quán bar đi tới định khống chế Bùi Diên.

Lục Duyên Châu nén đau, anh kéo Bùi Diên vào lòng, nói một cách bình tĩnh: "Xin lỗi, cô ấy là bệnh nhân của tôi, tôi là bác sĩ tâm lý."

Mọi người sửng sốt, không dám nhúc nhích.

Hóa ra đúng là kẻ điên.

...

Cảnh quay này rất dài, Bạch Lộc chôn mặt vào lồng ngực Thái Từ Khôn, còn đang quay phim,Thái Từ Khôn đọc lời thoại, cô nghe không rõ lắm, cơ thể run nhè nhẹ.

Sau đó, cô được anh bế lên.

Một phút sau, Vệ Trung kích động hô "Qua!", cảnh quay rất dài, là một tình tiết cao trào của phim, tuy trước đó đã nghiên cứu và thảo luận kịch bản rất nhiều, cũng diễn tập mấy lần, nhưng không ai ngờ cảnh quay cực kỳ quan trọng này lại có thể diễn một lần là qua. Quay phim bao nhiêu năm nay nhưng đây là lần đầu tiên Vệ Trung gặp trường hợp này, không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự kích động vào lúc này của ông. Ông hết lời khen ngợi Bạch Lộc: "Rất tốt, cảnh này cực kỳ xuất sắc, Bạch Lộc giỏi lắm."

TIẾN VỀ PHÍA NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ