CHƯƠNG 44

102 3 0
                                    




Thái Từ Khôn đi ra khỏi phòng nghỉ, Bạch Lộc cúi đầu đi theo sau, sau đó lầm lũi đi về phòng nghỉ của mình.

A Minh nhìn thấy vết bẩn trên áo sơ mi của anh thì ngạc nhiên: "Thái ca, áo của anh bị bẩn kìa!"

Vẻ mặt Thái Từ Khôn vẫn như bình thường: "Đổ cà phê."

Nhân viên tổ trang phục nhìn thấy, vội vàng nói: "Thái  ca đi theo em thay áo ạ, cũng may là chuẩn bị sẵn ba cái."

Chuẩn bị xong xuôi, Vệ Trung cho quay lại.

Lục Duyên Châu ngồi trong phòng làm việc của mình, anh mặc áo sơ mi trắng, đưa lưng về phía bàn làm việc, trên sống mũi có một đôi kính không gọng, gương mặt không chút biểu cảm, tay cầm một quyển sách, ngón tay thon dài lật nhẹ những trang giấy.

Tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng, cạch, cửa mở.

Lục Duyên Châu xoay người, nhìn cô gái trẻ ở trước mặt, anh hơi ngẩn người, "Mời ngồi."

Bùi Diên ngồi xuống, nhìn anh, "Chào bác sĩ Lục."

Lục Duyên Châu thích đi thẳng vào vấn đề, anh tin cô gái ngồi đối diện cũng vậy, vì thế anh nói: "Bình thường thích làm gì nhất?"

"Đập đồ."

"Còn gì nữa không?"

"Uống rượu, hút thuốc, nhảy nhót, làm tình."

"Muốn làm gì nhất?"

"Giết người."

Cô nói ra những lời đó một cách thản nhiên, ánh mắt không chút hơi ấm, lạnh như thời tiết ngoài kia.

Ánh mắt trống rỗng, xa vời.

Lục Duyên Châu chăm chú nhìn cô, sau đó từ từ nhoẻn miệng cười, "Giết ai? Chính cô?"

Đáy mắt vốn bình thản của Bùi Diên khẽ gợn sóng, sau đó cô đẩy ghế ra xoay người bỏ đi, đóng mạnh cửa lại. Lục Duyên Châu chờ mấy giây, cửa lại được mở ra lần nữa, Bùi Diên dựa vào khung cửa, cúi đầu nhìn anh, nở nụ cười quyến rũ: "Bác sĩ Lục, tối nay đến nhà tôi chứ?"

Lục Duyên Châu cười, lắc đầu: "Cô nên ngồi xuống nói chuyện với tôi thì hơn."

Bùi Diên vẫn giữ nụ cười đó: "Lúc nãy khi nhìn tôi, ánh mắt anh có phần mê muội, tôi rất đẹp, đúng không?"

Lục Duyên Châu nhìn thẳng vào cô, "Tôi sẽ không phát sinh quan hệ với bệnh nhân của mình."

...

Vệ Trung hô "Qua", Bạch Lộc ngừng cười, nhận ly nước nóng do Trương Nhiên bưng tới, vừa thổi ly nước vừa nhìn Thái Từ Khôn. Vừa nãy là cảnh giới thiệu sơ qua về Bùi Diên, cô ấy nổi danh trong làng thiết kế thời trang khi chỉ mới mười tám tuổi, những năm qua không ngừng nhận được những giải thưởng quốc tế lớn, nhưng cuộc sống của cô chỉ là một khoảng tối, trống rỗng, tuyệt vọng... Không biết cuộc sống tươi đẹp ra sao. Không biết tuổi trẻ nhiệt huyết là gì.

Thẩm Ngôn Quân vẫn chưa đi, đây là lần đầu tiên anh thấy Bạch Lộc đóng phim, không ngờ cô lại diễn tốt đến thế, lúc nãy cô làm anh cảm thấy rất xa lạ.

TIẾN VỀ PHÍA NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ