NGOẠI TRUYỆN 1

66 2 0
                                    




Tháng 8, phim Cuộc chiến chống khủng bố đóng máy, hai người được nghỉ ngơi một thời gian. Thái Từ Khôn và Bạch Lộc đi du lịch ở Bắc Âu hơn mười ngày, xem như hưởng tuần trăng mật sớm, vì một thời gian nữa phải tuyên truyền phim, hai người sẽ cực kỳ bận rộn, Thái Từ Khôn còn muốn chuẩn bị hôn lễ.

Bọn họ đi New Zealand, vì đang tháng 8 nên có thể trượt tuyết, Cà Phê được giao cho A Minh chăm sóc.

Bạch Lộc trượt tuyết rất giỏi, ban đầu Thái Từ Khôn còn tưởng cô không biết trượt, không ngờ thoáng cái đã vượt qua anh, anh cười nhẹ, thở ra một hơi trắng rồi đuổi theo cô.

Bạch Lộc quay đầu, cô cười to, tăng tốc, nhưng chẳng bao lâu đã bị Thái Từ Khôn đuổi kịp. Anh dừng ở trước mặt cô, lấy kính trượt tuyết xuống, Bạch Lộc cũng dừng lại, hỏi: "Sao thế?"

Thái Từ Khôn: "Học lúc nào thế?"

Cô chưa từng nói cô biết trượt tuyết.

Bạch Lộc cũng lấy kính trượt tuyết xuống: "Hồi hai mươi tuổi."

Lúc đó cô đi khắp thế giới, đến rất nhiều nơi, cô học trượt tuyết, leo núi, thậm chí là đua xe. Khi xưa cô đã nghĩ chắc chắn người ấy không phải là dân văn phòng bình thường, vì người ấy dám cướp súng từ kẻ cướp, đối với cô, người ấy là anh hùng.

Năm mười chín tuổi, cô về nước nhưng không tìm được người ấy, vậy là cô đã đi khắp thế giới, thứ nhất là giải tỏa tâm trạng, thứ hai là vì hy vọng một ngày nào đó cô sẽ gặp lại người ấy. Không ngờ người ấy lại là người cô thường xuyên nhìn thấy trên ti vi lúc nhỏ, và là người mà cô rất ghét.

Hôm nay, người ấy đã trở thành người đàn ông của cô.

Duyên phận là thứ rất kỳ lạ.

Thái Từ Khôn cởi găng tay, sờ gương mặt lạnh như băng của cô, "Lạnh không?"

Bạch Lộc lắc đầu, nụ cười lan lên đến mắt, nói, "Đuổi theo em đi."

Dứt lời, cô liền nhanh chóng trượt đi.

Cuối cùng, hai người ngã trong đống tuyết, hôn nhau say đắm.

***

Tháng 9 về nước, hai người bận rộn làm việc.

Ngày sinh nhật ba mươi lăm tuổi của Thái Từ Khôn, anh được nghỉ, Bạch Lộc thu xếp với Vạn Vi, thế nên ngày hôm đó cả hai đều ở nhà nghỉ ngơi.

Tối qua Thái Từ Khôn về nước muộn, Bạch Lộc ngủ dậy trước anh, cô nâng cằm nhìn anh, cọ nhẹ chân vào đùi anh, buổi sáng đàn ông rất dễ thức giấc.

Thời gian này cực kỳ bận, Thái Từ Khôn không ngủ đủ giấc, bị cô phá giấc ngủ nên hơi khó chịu, anh nhìn cô chằm chằm.

Bạch Lộc vẫn như trước kia, cô ghé vào tai anh nói nhỏ: "Khó chịu thì xả lên người em nè."

Ngay sau đó, cô bị anh đè lên.

Sau khi kết thúc, hai người tắm rửa sạch sẽ, Bạch Lộc ngồi trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thái Từ Khôn đi ra khỏi phòng bếp: "Qua ăn sáng."

TIẾN VỀ PHÍA NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ