Chương 5: Buông tay

213 9 0
                                    

Chương 5: Buông tay

Sơ Hoàng đưa Minh Dạ đến nhà tranh. Tang Tửu còn đang luyện một vài thuật pháp do Tang Hựu đem tới. Đàm Đài Tẫn bước ra ngoài, hắn cảm nhận tiên khí của thần minh ở đây. Lại nghe thấy tiếng bước chân. Hắn lắc đầu nghĩ bọn thần minh này sao lại tới rồi.

Tự Anh sớm đã chạy mất dạng. Hắn đã che giấu ma khí của mình và Tự Anh. Hơn nữa bây giờ hắn là người phàm vậy nên không sợ bị phát hiện. Nhưng mà ma khí trên người Tang Tửu hắn vẫn để lại.

"Tang Tửu"

Minh Dạ lên tiếng gọi, Tang Tửu giật mình, nàng nghe tiếng Minh Dạ gọi nàng, cơ thể nàng bỗng cứng đờ không nhúc nhích được. Đàm Đài Tẫn thấy ánh mắt bi thương của Minh Dạ, hắn cong khóe miệng

Thật không ngờ Chiến Thần Minh Dạ còn có bộ dạng này.

Tang Tửu trấn tĩnh, nàng từ từ quay lại. Minh Dạ bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt nàng. Minh Dạ xúc động chạy tới ôm chặt Tang Tửu.

"Tang Tửu, ta nhớ nàng lắm"

Nhớ sao? Tang Tửu nàng không nghe lầm chứ? Minh Dạ nói nhớ nàng sao?

"Minh Dạ... Minh Dạ"

Tang Tửu đẩy hắn ra, nàng hơi hoảng loạn nhìn hắn. Minh Dạ ban đầu hơi tiếc nuối nhưng sau đó thấy bộ dạng hoảng loạn của nàng liền vội trấn tĩnh

"Ta làm nàng sợ phải không?"

Tang Tửu nhìn hắn rồi lại nhìn Sơ Hoàng. Sơ Hoàng lảng tránh, nàng đã nói để Minh Dạ viết xong thư hòa ly thì sẽ đem đến cho Tang Tửu nhưng sau đó lại đem cả người tới luôn. Nàng thấy mình có hơi không giữ chữ tín.

Sau đó lại thấy mình ở đây hơi dư thừa nên ra phía ngoài đợi

Tang Tửu thở dài: "Minh Dạ thần quân sao lại tới đây?"

Minh Dạ sững sờ, Tang Tửu chưa từng dùng điệu bộ xa cách như thế với hắn. Trước giờ chỉ có hắn xa cách với nàng. Minh Dạ rụt rè nắm tay Tang Tửu

"Tang Tửu, theo ta về Thần Vực được không?"

Tang Tửu nhìn hắn, nàng nhẹ lắc đầu thu tay về

"Ta về đó làm gì? Ở đó ta rất cô đơn. Ta không có bạn. Chỉ có Hồng Châu nhưng sớm muộn cô ấy cũng bị Thiên Hoan điều đi thôi."

Nhìn bộ dạng ủy khuất của Tang Tửu, Minh Dạ đau lòng, hắn kéo nàng ôm vào lòng

"Tang Tửu, ta sai rồi. Là ta đã sai, ta không nên lạnh nhạt với nàng. Ta không nên để người khác ức hiếp nàng. Càng không nên để Thiên Hoan gây khó dễ cho nàng. Ta sai rồi Tang Tửu. Theo ta về đi. Ta sẽ tốt với nàng. Được không?"

Minh Dạ lại khóc rồi, giọt nước mắt chảy xuống rơi trúng má Tang Tửu. Nàng thất kinh, Minh Dạ đang khóc

Tang Tửu nghĩ nếu bây giờ dứt khoát đẩy hắn ra thì sẽ làm cho Minh Dạ buồn thêm. Cho nên nàng mới hỏi

"Huynh không phải rất chán ghét ta sao? Phụ Vương ép huynh lấy ta, huynh luôn chán ghét ta mà. Hơn nữa huynh yêu Thiên Hoan"

"Không phải vậy. Tang Tửu ta không có bất kỳ cảm xúc gì với Thiên Hoan. Ta cho cô ấy ở lại Ngọc Khuynh Cung là vì Thiên Hạo Chiến Thần trước lúc chết đã gửi gắm cô ấy cho ta. Ta xem Thiên Hoan như thuộc hạ. Người ta yêu là nàng." Minh Dạ nói tràng dài, hắn sợ nói không rõ ràng sẽ khiến nàng thêm hiểu lầm

Tang Tửu cũng khóc rồi. Minh Dạ vội lau nước mắt vươn trên má nàng

"Tang Tửu, đừng khóc"

"Minh Dạ, nếu là trước đây huynh nói vậy ta sẽ rất vui nhưng hiện tại thì...."

"Tang Tửu, nàng cho ta cơ hội đi, là ta có lỗi với nàng ta sẽ bù đắp cho nàng."

Minh Dạ nắm tay nàng, giọng điệu thành khẩn đến đáng thương. Minh Dạ hối hận lắm rồi. Hắn sai thật rồi. Bây giờ hắn mới phát hiện mình yêu Tang Tửu. Nhưng liệu còn kịp không

Ai có thể ngờ được một Chiến Thần cao cao tại thượng lại có ngày hạ mình cầu xin một tiểu cô nương

"Minh Dạ, thời gian qua ta đã suy nghĩ rất nhiều. Ban đầu ta đồng ý hôn sự là vì ta thích huynh. Ta muốn ở bên huynh. Nhưng sau đó ta ở Thần Vực 3 tháng, huynh luôn tránh né ta, mỗi lần từ quân doanh trở về huynh 1 là quay về tẩm điện 2 là đến giao trì xem tình hình của Thiên Hoan. Ta luôn nghĩ cô ấy mất đi phụ thân, ngài ấy nhờ cậy huynh nên huynh đối xử tốt với cô ấy. Ta luôn cho rằng có lẽ 1 ngày nào đó huynh cũng sẽ quay đầu nhìn ta, đối xử tốt với ta như thế"

Minh Dạ buông thõng hai tay, Tang Tửu bước ra sau lưng hắn nhìn về phía xa xăm.

"Nhưng ta đợi mãi đợi mãi cuối cùng vẫn không đợi được. Minh Dạ, ta nghĩ thông rồi. Buông tay đi, tốt cho cả ta và huynh"

"Tang Tửu"

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Nhưng tình của Tang Tửu và Minh Dạ chưa kịp chớm nở là úa tàn. Tiểu Chiến Thần lần đầu biết yêu lại không nhận ra tâm ý của chính mình.

Tiểu Trai Tinh lại nghĩ thời gian qua lâu Tiểu Chiến Thần sẽ động lòng và thay đổi. Nhưng trớ trêu thay lúc nàng quyết định từ bỏ thì hắn không muốn buông tay.
_______________________

"Thánh Nữ, nô tỳ vừa nhận được tin tức. Chiến Thần Minh Dạ đi tìm con trai yêu đó rồi."

"Ta biết rồi"

Thiên Hoan lạnh giọng, trên sàn là mấy mảnh vỡ thủy tinh. Là do Thiên Hoan tức giận đập nát thủy kính. Ban nãy muốn xem xem Minh Dạ đang làm gì thì lại thấy hắn cùng con trai yêu đó ôm ôm ấp ấp. Minh Dạ còn khóc vì cô ta. Còn nói không yêu Thiên Hoan, nói yêu Tang Tửu.

Thiên Hoan tức muốn học máu. Sao nàng làm nhiều chuyện như vậy Minh Dạ cũng không nhìn đến nàng. Nàng có gì không tốt. Luận xuất thân địa vị nàng đều hơn Tang Tửu. Hơn nữa nàng rõ là ở bên Minh Dạ lâu hơn, con trai yêu kia lấy tư cách gì chứ?

"Ngươi truyền lệnh của ta đến thiên binh Thần Vực. Trai tộc cấu kết Ma Vực, ý đồ hồi sinh Ma Thần. GIẾT"

"Vâng"

Trong mắt Thiên Hoan hằng lên tơ máu, sát khí nổi lên cuồng cuộng. Nàng không quan tâm nữa. Bây giờ nàng sẽ đi giết tộc nhân của Tang Tửu. Để Tang Tửu và Minh Dạ trở mặt thành thù. Vậy thì họ sẽ không thể bên nhau được nữa.

"Tang Tửu ơi là Tang Tửu, ngươi đừng trách ta. Có trách thì trách ngươi dám vấy bẩn Minh Dạ của ta. Là ngươi đã hại chết tộc nhân của mình"

Vừa hay trên người Tang Tửu có ma khí của Ma Thần. Đó chính là chứng cứ nàng ta nuôi dưỡng tàn hồn của Ma Thần. Ý đồ hồi sinh Ma Thần Thượng Cổ.

Thiên Hoan đắc ý nghĩ rằng việc mình lợi dụng Tang Tửu không ai hay biết. Nàng ta luôn nghĩ Minh Dạ hận loài yêu ma vậy nên nếu biết Trai tộc cấu kết Ma Vực thì Minh Dạ sẽ không còn để ý Tang Tửu nữa.

Thiên Hoan nghĩ chuyện đó trời biết đất biết, Thiên Hoan, Tang Tửu biết. Nhưng nàng lại quên mất một người......

Trụ Thần Tắc Trạch, vị thần quản lý thời gian. Có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai.
______________________

Lâu quá không đăng chắc mọi người cũng quên tui rùi nhỉ. À mà thôi không quan trọng. Chúc mọi người đọc truyện vui vui vẻ vẻ :)))))

MA HẬU CỦA TA [TNTM] Đàm Đài Tẫn x Tang TửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ