Ma Vực
Đàm Đài Tẫn đỡ Tang Tửu lên giường nằm nghỉ, sau đó phân phó Tự Anh đi gọi Ma y đến chăm sóc và xem vết thương cho nàng. Còn bản thân thì đi sang phòng bên cạnh, Tang Hựu đã bất tỉnh đang ở đó cùng Minh Dạ.
Minh Dạ xem qua một lược thì biết loại cấm thuật mà Thiên Hoan sử dụng tên là thuật Ỷ Tương. Một loại tà thuật bị cấm từ lâu. Bởi vì nó quá nguy hiểm, người sử dụng chỉ cần sai sót dù là một chút thì cũng sẽ biến người sử dụng và người bị sử dụng trở thành oán linh với hình dạng gớm ghiếc.
Thuật pháp này sử dụng trên người Tang Hựu sẽ khiến hắn rơi vào một ảo giác rất mạnh. Những gì xảy ra bên trong ảo giác sẽ vô cùng chân thật. Những tham vọng, dục vọng hay bất cứ thứ gì mà người đó khao khát sẽ xuất hiện. Thậm chí đến mức khiến người đó tình nguyện đấm chìm vào cấm thuật, không thể dứt ra.
Nhưng một khi chìm đắm quá lâu sẽ khiến thân thế suy nhược, linh lực cạn kiệt. Cuối cùng là hồn bay phách tán. Thiên Hoan dùng cách tàn nhẫn như thế thật khiến Minh Dạ có chút rợn người.
"Vậy ngươi có cách cứu hắn không?"
"Có, nhưng cách này khá mạo hiểm. Với lại ta và ngươi không ai làm được"
"Có chuyện gì mà bản tọa chưa từng trải qua. Ngươi nói đi"
"Được thôi. Ta từng đọc qua bí tịch ở chỗ Mộc Thần, muốn giải thuật Ỷ Tương thì phải cần có ngươi đi vào thần thức của nạn nhân dùng cách kéo người đó khỏi ảo mộng."
"Nếu vậy thì có gì khó đâu. Chỉ cần tìm ra hắn là được mà"
Minh Dạ lắc đầu, lại nói tiếp
"Nhưng người có thể tiến vào thần thức của nạn nhân bắt buộc phải là người thân của người đó thì mới được. Hơn nữa thời gian để duy trì pháp thuật thời không này chỉ có một canh giờ thôi. Nếu sau một canh giờ không ra khỏi thần thức.... Người đó nhất định sẽ kẹt ở nơi đó mãi mãi"
"Nếu vậy thì quả thực chúng ta đều không được"
"Để ta"
Hai người quay lại, là Tang Tửu. Nàng đã tỉnh lại và nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của hai người họ.
"Tang Tửu, nàng vẫn còn bị thương"
"Ta không sao cả. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải cứu a huynh..... Để ta vào thần thức của huynh ấy"
"Không được" Minh Dạ và Đàm Đài Tẫn đồng thanh lên tiếng
"Chuyện này rất nguy hiểm, nếu sơ xuất một chút nguyên thần của nàng sẽ kẹt bên trong thần thức mãi mãi đấy"
"Vậy chúng ta còn cách gì tốt hơn sao? Đây là cách duy nhất để cứu huynh ấy. A Tẫn, tộc nhân của ta đã không còn, bây giờ ta chỉ còn lại a huynh là người thân duy nhất. Ta phải cứu huynh ấy"
"Nhưng mà....."
"A Tẫn..."
"Có Minh Dạ và huynh ở đây. Ta sẽ không sao đâu. Huynh hãy tin ta"
Nàng nắm cánh tay hắn, nàng đặt trọn niềm tin vào người trước mặt và hơn hết nàng tin bản thân sẽ làm được
"Thôi được, ta đã truyền âm cho Sơ Hoàng, cô ấy sẽ sớm đến. Dựa vào thần lực của cô ấy bây giờ sẽ chỉ có hai canh giờ cho nàng thôi. Nhất định phải tranh thủ" Minh Dạ lên tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
MA HẬU CỦA TA [TNTM] Đàm Đài Tẫn x Tang Tửu
Short StoryTruyện mik lấy ý tưởng từ bộ "Tang Tửu, xin lỗi" của bạn T/Kuss 😉 trên mangatoon. Do thấy ko hài lòng với cái kết của bạn ấy viết nên mik đã xin và viết lại theo ý của mik Khác với truyện hay phim. Có 1 số tình tiết mik lấy từ truyện của bạn ấy như...