Ma Vực
"Tang Tửu"
Đàm Đài Tẫn thấy Tang Tửu đang ngồi thẩn thờ bên mép vực liền lên tiếng gọi. Nàng quay lại
"Tôn Thượng"
Đàm Đài Tẫn ngồi xuống cạnh nàng
"Không cần gọi giống bọn họ. Nàng gọi ta thế nào cũng được"
"Vậy...... Ta gọi người A Tẫn được không?"
"Được"
"Sao lại rầu rĩ không vui rồi. Nàng đã hành hạ được Thiên Hoan mà" Đàm Đài Tẫn quan sát nàng
Tang Tửu không đáp, hắn nghĩ một lúc
"Là vì.... Minh Dạ?"
Tang Tửu lại im lặng nhưng biểu cảm trên mặt đã cho hắn câu trả lời.
"Nàng còn yêu hắn không?"
"Ta...."
"Ta cũng không biết"
"Trước đây ta thường nhìn lén huynh ấy trên chiến trường. Sau đó lại được thành thân với huynh ấy, ta đã rất vui. Nhưng Minh Dạ lại..... không thích ta"
Tang Tửu cúi đầu, giọng nức nở.
"Ở Thần Vực ta rất cô đơn. Không có mấy người cùng ta trò chuyện. Những gì ta nghe chỉ là lời miệt thị của các tiên tỳ. Huynh thấy....ta rất ngốc đúng không? Có lẽ từ lúc bắt đầu..... Ta đã sai rồi"
Đàm Đài Tẫn biến ra hai bình rượu, một cho nàng, một cho hắn. Tang Tửu cầm lấy liền uống ngay.
"Ta sinh ra từ khí đục của trời đất. Không biết thế nào là hỉ nộ ái lạc. Nhưng ta có thể hiểu, yêu một người không hề sai"
"Nhưng yêu một người không yêu mình mới là sai"
Đàm Đài Tẫn nghe thế thì không nói gì. Hắn nhìn xuống ngực mình, một cảm giác nhói nhói xuất hiện.
"Nếu có thể.....ta muốn lựa chọn làm một người không có tơ tình. Giống như huynh vậy"
"Ngốc quá, làm một người không có tờ tình giống như ta sẽ chẳng có gì đâu" Hắn nhẹ cười xoa đầu nàng
"Nếu không có tơ tình, nàng sẽ không hiểu thế nào là tình cảm. Những thứ gọi là tình thân đó, nàng cũng sẽ không có. Lúc đó sẽ giống như ta, chỉ cô độc một mình"
Tang Tửu không nói nữa, cả hai cùng trò chuyện và uống rượu. Sau một lúc thì Tang Tửu đã say và ngủ quên trên vai Đàm Đài Tẫn.
Hắn nhẹ vuốt tóc nàng, lau đi giọt nước động lại trên má. Hắn vòng tay ôm nàng vào lòng. Ánh mắt hướng lên, một nụ hôn nhẹ đặt lên trán nàng.
"Tang Tửu, dù bây giờ nàng không còn nhà nhưng cũng không sao cả. Sau này Ma Vực chính là nhà của nàng"
Hắn đem Tang Tửu bế lên, đưa về tẩm điện của mình. Tự Anh và Kinh Diệt quan sát thấy thì cũng nghĩ hắn đang muốn làm gì ?
"Có khi nào Tôn Thượng sẽ....."
Hai ngón tay trỏ của Kinh Diệt chạm vào nhau liên tục👉👈
Tự Anh đẩy nhẹ hắn
"Tôn Thượng không phải là người như vậy"
"Ai biết được, không chừng sau này chúng ta phải cúi đầu với tiểu Trai tinh đó đấy"
Thấy Tự Anh không nói gì Kinh Diệt liền quay sang ôm lấy nàng
"Tự Anh, chúng ta có phải lâu rồi không gần gũi không?"
Tự Anh giật mình nhìn hắn lại đẩy hắn ra
"Huynh nói gì vậy"
Hai má nàng đỏ lên, Kinh Diệt đem nàng bế lên.
"Bây giờ nàng không cần lo cho họ nữa. Lo chuyện đại sự của chúng ta đã"
"Tên đáng ghét"
__________________________________Chương này hơi ngắn nhưng tui muốn có một chương nhẹ nhàng như thế. Sau đó sẽ là.......
Chương sau rồi biết :))
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Buổi tối tốt lành😊😊😊
![](https://img.wattpad.com/cover/349989620-288-k176110.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
MA HẬU CỦA TA [TNTM] Đàm Đài Tẫn x Tang Tửu
Short StoryTruyện mik lấy ý tưởng từ bộ "Tang Tửu, xin lỗi" của bạn T/Kuss 😉 trên mangatoon. Do thấy ko hài lòng với cái kết của bạn ấy viết nên mik đã xin và viết lại theo ý của mik Khác với truyện hay phim. Có 1 số tình tiết mik lấy từ truyện của bạn ấy như...