2.

460 50 2
                                    

tỉnh giấc trong căn phòng lạ, kim amie đau đầu vì mớ rượu đêm qua, chợt nhớ ra điều gì đó liền hoảng hốt nhìn vào trong chăn, sau đó lại nhanh chóng thở phào, cũng lúc kim nam joon từ nhà vệ sinh bước ra đã nhìn thấy tất cả, anh mỉm cười:

"tôi chưa lấy thứ gì của em, đừng kiểm tra."

kim amie hơi bất ngờ khi anh ta xuất hiện ở đó, nhưng vẫn bình tĩnh đáp:

"tôi còn cái gì để mất mà sợ bị lấy."

"có cái vết sẹo dễ thương trên cổ tay đó, em bị ai cắn vậy?"

"chó cắn."

kim nam joon mỉm cười.

"anh đưa tôi đến đây à?"

"phải, tôi không thể để mặc em nằm dài trên bàn rượu rồi bỏ về được, tôi đâu có vô lương tâm đến nổi đó, vả lại, em cũng là người mà tôi thích."

kim amie không để tâm quá những lời nói này, em nhún vai một cái.

"chúng ta không nằm cùng giường đúng không?"

"tôi trông đàng hoàng mà."

kim amie gật đầu, ngắn gọn đáp:

"cảm ơn."

"thế bây giờ, tôi có được phép đưa em về được không?"

kim amie chải chuốt tươm tất, sau đó tiến vào nhà vệ sinh, để lại một câu.

"không cần, tôi có tiền để đi xe."

kết quả là hôm đó, kim amie bắt taxi về, kim nam joon chạy ô tô theo từ phía sau, quyết tâm tấn công mục tiêu, và cũng muốn chữa lành trái tim tan vỡ của mục tiêu.

em vốn dĩ còn chẳng đem kim nam joon vào mắt, thế quái nào hôm nay lại xuất hiện trong cửa hàng quần áo của em?

nhưng kim amie chuyên nghiệp, chỉ xem như những vị khách bình thường, không đoái hoài tới vì mọi việc đều có nhân viên lo liệu.

"tôi có thể gặp riêng chủ của các cô không?"

"xin lỗi anh, chủ của chúng tôi vốn rất bận rộn, nếu có gì không hài lòng tôi sẽ mời quản lý xuống để nói chuyện với anh có được không?"

kim nam joon cười rồi lắc đầu.

"thế thì nhờ cô, gửi đến cô chủ kim đoá hoa này giúp tôi."

đoá hoa tulip xinh xắn trao đến tay kim amie, em nhíu mày, không để tâm, để bừa bãi trong căn phòng thư giãn của bản thân.

đoá hoa đầu tiên, em đã không quan đến người gửi, đoá hoa thứ hai mươi, em cũng chẳng quan tâm, đoá hoa thứ bốn mươi lăm, em để ý đến đôi mắt đặc biệt của anh ta, đoá hoa thứ sáu mươi, em cùng anh ta đã có thể trở thành bạn, thi thoảng trò truyện trong quán bar quen thuộc, đoá hoa thứ tám mươi mốt, kim amie rốt cuộc cũng đã mượn men rượu để tâm sự chuyện đời.

"bọn họ cứ thế, mà phản bội em sao?"

"biết làm sao được? hắn ta chán em mà, chẳng thể trách, em cả mấy năm quen nhau không cho hắn ta chạm vào vì quá khứ đáng quên, hắn tìm người khác cũng không lạ gì, chỉ đau ở chỗ, người đó còn chẳng phải là ai khác, mà chính là cô bạn thân thuở cấp hai của em.."

kim amie mỉm cười, nốc cạn cốc rượu, kim nam joon không ngăn cản, lại còn rót thêm cho em.

và anh nhìn thấy, từ khoé mắt kim amie, một giọt long lanh rơi ra khiến trái tim anh đau nhói.

"bọn họ không đáng với tình cảm của em."

"em biết, bọn họ không đáng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc là em sẽ có thể không đau lòng, em đau lắm.."

rượu vào lời ra, kim amie bắt đầu nghẹn ngào.

"rốt cuộc em đã sai ở đâu? để hai người em yêu thương đều đâm em đau như vậy.."

mặc kệ tiếng nhạc xập xình ồn ào, kim nam joon không chịu được cảm xúc của bản thân, kim amie cũng không kiềm chế được mình, thuận theo cái ôm ấm áp của anh ấy.

đoá hoa thứ tám mươi mốt, kim amie nức mở tâm sự trong vòng tay ấm áp của kim nam joon.

cho đến đoá hoa thứ một trăm, và cũng đã hơn hai năm từ ngày anh nhìn thấy em trong quán bar.

kim amie chấp nhận bữa ăn tối cùng anh trên tầng thượng sang trọng cao vút, từng chút một nghe rõ những lời anh thốt ra.

"kim amie, cho phép anh chữa lành trái tim tan vỡ của em có được không?"

trái tim đập nhanh, kim amie rõ ràng là rung động, thế nhưng những ám ảnh chợt ùa về.

họ là ai? ba mẹ bán đi con gái để kiếm tiền bữa bệnh cho con trai, là tình bạn hơn mười năm, là tình yêu đã năm năm, họ còn có thể ở sau lưng em lừa gạt, thì kim nam joon có gì đáng tin?

em mềm lòng đồng ý, rồi anh ấy sẽ lại chán em, rời đi, tựa như gã đàn ông năm nào..

kim amie không thể tin tưởng bất cứ ai nữa, trái tim dường như đã chai sạn, vết thương nặng đến nỗi không còn khả năng để chữa lành nữa.

em không thể để mình tổn thương thêm, bấy nhiều đó là đã quá đủ.

"em không muốn yêu đương."

đáp lại sự chân thành của kim nam joon là lời từ chối đau lòng, kim amie rút bàn tay ra khỏi bàn tay anh, gượng gạo bắt đầu lơ đi anh để mà ăn những món ăn đẹp đẽ được bày trí sang trọng.

kim nam joon cũng không gấp gáp, áp lực em, anh chỉ mỉm cười, gắp cho kim amie một lát thịt.

"vậy thì anh vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi em, anh vẫn sẽ luôn kiên trì cho đến khi trái tim em mở cửa."

kim amie hơi mỉm cười nhìn anh.

"anh đứng ngay trước cửa rồi, em mà mở cửa thì anh sẽ xông vào thật nhanh rồi khoá cửa, chẳng để thằng đàn ông nào lọt được nửa ngón chân vào."

kim amie bật cười thành tiếng, không gian sớm trở lại thoải mái.

MisanthropeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ