4. [End]

621 77 5
                                    

nhưng kim taehyung thì không chịu nổi cảnh tưởng trước mắt, xông đến giằng em ở lại, kang eun hee cũng chạy lên ngăn cản.

"anh lấy quyền gì mà chạm vào người tôi?"

"em thật sự muốn trả thù anh rồi đúng không? anh cần câu trả lời từ em, kim amie!"

kim amie nức nở vì ký ức tràn về, sự bức xúc dâng cao, em cười chế giễu, giằng tay ra khỏi kim nam joon.

"vậy anh thử trả lời cho tôi xem, tại sao tôi đối xử với anh tốt như vậy anh lại ở sau lưng lên giường với bạn thân của tôi?"

"anh trả lời đi!"

"anh trả lời có được không?"

kim amie bật cười.

"anh không trả lời được, tại sao yêu cầu tôi phải trả lời?"

thấy kim amie mất bình tĩnh, kim nam joon nhanh chóng nắm tay em kéo về, kim taehyung lại càng gì hành động này mà mất kiểm soát, điên cuồng xông đến chỗ kim amie, kim nam joon muốn bảo vệ nên ngay lập tức phải dùng đến tác động vật lý.

"kim taehyung, em đàng hoàng lại đi."

kang eunhee đỡ kim taehyung lên, sau đó nhìn kim amie đầy phẫn nộ.

"amie, cô đừng có quá đáng."

nực cười, kim amie cảm thấy thật nực cười.

"eunhee, cô bảo tôi quá đáng sao? ha.."

"người thay cô chịu phạt những lần vỡ bình hoa ở lớp là tôi, người thay bảng tên để chịu tội quên vở là tôi, người nhường cho cô vị trí cuối cùng đi thi tỉnh cũng là tôi, thậm chí, người cứu cô sau đó bị thầy giáo xâm hại cũng là tôi, đến cuối cùng, người bị phản bội cũng là tôi.. vậy thì cô nói xem.. tôi quá đáng ở đâu?"

kim nam joon ngỡ ngàng nhìn em, một kim amie đang nức nở nói ra những điều mà anh chưa bao giờ được biết, khi đó, anh lại càng yêu em nhiều hơn, càng muốn có cơ hội bảo vệ em nhiều hơn nữa.

"amie, anh.."

"anh đừng nói, tôi không bao giờ muốn nghe bất cứ thứ gì từ anh, kim taehyung, anh lấy quyền gì mà lên giọng với cuộc sống của tôi? là anh, là hai người khiến tôi thân tàn ma dại cơ mà? bây giờ làm loạn cái quái gì?"

"anh thật sự.."

"hai người có biết khoảnh khắc nhìn thấy tấm giấy khám thai, con của người mình yêu, và bạn thân của mình, tôi tựa như chết đi, thậm chí, tôi đã từng cố tự sát, vết sẹo trên cổ tay vẫn còn, vẫn còn ở đây này, là phước lành của hai người ban cho tôi đấy, như thế còn chưa đủ hay sao?"

kim taehyung nhíu mày, vừa định nắm lấy bàn tay em để xem qua thì kim amie liền phát điên mà lùi ra sau rồi quát:

"đừng đến gần tôi!"

em mất kiểm soát trong mớ ký ức kinh hoàng, nép sau lưng kim nam joon, tìm anh làm điểm tựa, anh ấy chậm rãi xoay người, công khai ôm em, an ủi em.

kim taehyung đau khổ vò tóc mình, rồi nói:

"anh có lỗi với em, đúng, anh đã lên giường với bạn thân của em, nhưng anh không hề có ý định bỏ em rồi đến với cô ta, nhưng đó là khi anh say, anh mất hoàn toàn lý trí, anh còn nhìn ra đó là em, kim amie, là cô ta ép anh phải rời bỏ em, vì cô ta nói rằng, em nhất định sẽ đau khổ cho dù chúng ta ỏ bên cạnh, em sẽ không chấp nhận được việc bạn thân và người yêu có con với nhau, anh ở thời điểm bế tắc, chỉ muốn giải thoát cho em, không muốn em đau khổ, em không còn cách nào khác ngoài việc khiến em ghét anh, nhưng đến bây giờ thì anh chẳng thể im lặng nữa, anh không thể trơ mắt nhìn em cùng anh trai của anh như thế, anh không muốn, anh không chấp nhận."

MisanthropeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ