JUNHAO

161 9 0
                                    


Ở bên Trung Quốc, có 2 con người đang ở chung 1 nơi với nhau, trông quá trời tình tứ. Người ốm hơn thì ngồi 1 cục nhỏ xí trong lòng người kia

- Anh ơi, bé đói

- Đói ấy hả? Anh chở em đi ăn liền luôn. Lên xe anh đèo, thay đồ đi bé.

- Vưng

Thế là 2 người bọn họ lên đồ.

Nhưng mà ý đi ăn của Hạo Hạo là đi ăn ngoài phố ấy, chứ đâu phải là cái nơi đâu cũng thấy siêu xe thế này. Định mở miệng nói nhưng mà anh người yêu kêu lên sảnh đợi trước rồi đưa cái thẻ thành viên cho người ta dắt lên phòng thì cậu đang mặc kệ.

Bước vào sảnh, Tiểu Hạo muốn ngộp, toàn là mấy người có số má trong giới thượng lưu. Cậu ấm nhà họ Hàng, quý tử nhà họ Lưu, gia đình họ Mạc, bước vào là nghe mùi tiền. Cũng đúng thôi, nơi này nhìn vào cũng biết sang rồi, sang chấn luôn. Bên khu đợi có bàn bi da dát vàng, cả ghế ngồi cũng thế, nhìn không biết vàng thật hay giả nhưng mà biết là Hạo hỏng dám ngồi. Mải suy nghĩ cậu không biết có người đang đứng kế mình.

- Em cần gì không bé ơi?

- Ơ dạ... cái này...

- A, em là Từ Minh Hạo đúng không? Đi theo chị nhé

Rồi cậu được dẫn ra ngoài, điều này làm cậu không thích lắm vì giống như bị đuổi ra ngoài vậy. Nhưng ý nghĩ ấy liền dập tắt khi cậu được dẫn tới con hẻm nhỏ kế bên. Giống bị bắt cóc hơn á. Nhưng mà cậu có võ nên không lo, với lại anh người yêu của cậu lo hết nên hoi kệ, dù gì cậu cũng đâu sợ chết đâu.

- Chị ơi, sao cái đường này chật quá vậy ạ?

- Có lý do hết á em, tại vì hiếm lắm mới có người có thẻ này nên xây đường nhỏ lại cho tiết kiệm chi phí á bé.

- Nhưng mà mình hong nới ra thêm được hả chị? - Tiểu Hạo khó khăn đi qua, mặc dù cậu ốm rồi ấy.

Đi 1 hồi cũng tới nơi cần tới nhưng mà nơi này hình như hơi là lạ, trước mặt ếch con giờ đây là một cánh cửa được sơn lấm lem trông có vẻ hợp gu với Hạo Hạo. Mở cánh cửa ra, không gian bên trong hoàn toàn trái ngược với 1 màu tối đen như mực của con hẻm nhỏ. Phía sau cánh cửa kia là hành lang sáng chói với những ánh đèn vàng đủ làm mờ mắt người nhìn. Nói không ngoa, nếu không biết phía sau cánh cửa là gì mà mở ra thì bị mất thị lực cũng không chừng. Bước vào bên trong, không gian như trên thiên đường, phía dưới chân là một tấm kính ma thuật có thể hiện lên những đám mây, ở hai bên tường là màu xanh của bầu trời, phía cuối hành lang chính là thang máy màu vàng tựa tựa như cánh cổng lên thiên đàng.

- Trời đất ơi, minh thiền tới mức lên tới thiên đàng rồi hả ta?

- Chị ơi,.. hành lang này...

- Đúng rồi đó bé, như em nghĩ đó được gọi là con đường thiên đàng vì nó sẽ dẫn chúng ta tới nơi mà bao nhiêu người muốn đặt chân đến. Giờ thì mình vào thang máy thôi em

Nói rồi 2 người họ cùng bước vào bên trong. Không hiểu sao hành lang cũng hẹp ngang với con hẻm nhưng thang máy thì lại rất rộng, đủ với sức chứa hơn 20 người. Chị nhân viên bấm nút lên tầng cao nhất, họ trong thang máy cũng tầm 1 phút gì đó rồi bước ra. Lần thứ hai trong ngày cậu bị ngộp trước sự xa hoa lộng lẫy vốn chẳng hợp với cậu. Xung quanh nơi này là một không gian còn rộng hơn sảnh chính. Mọi view đẹp của thành phố được quan sát qua tấm kính ở bốn góc ở tầng cao nhất của nhà hàng. Những ánh đèn mờ ảo không quá sáng để làm mất đi phần quang cảnh tuyệt diệu và cũng không quá tối để "lạc đường". Nội thất thì miễn chê, nhưng mà cậu bắt đầu mỏi chân rồi.

[SEVENTEEN] Yên bìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ